Mới 6 ngày tuổi, miệng vẫn còn khát hơi sữa, bé Ngọc Diệp đã phải đội chiếc khăn tang đưa tiễn mẹ về bên kia thế giới.
Đã nhiều ngày từ khi chị Mai Thị Bích Ngọc (36 tuổi, Hòa Khê - Bạch Hạ - Phú Xuyên – Hà Nội) mất, gia đình chị vẫn chưa hết nguôi ngoai. Vậy là nhiều ngày qua, anh Lý Quang Duy (33 tuổi) - chồng chị thiếu đi người đầu ấp tay gối, bé Vũ - con trai lớn 7 tuổi của chị và bé Ngọc Diệp - con gái mới sinh thiếu vắng hình bóng mẹ. Có lẽ bé Ngọc Diệp là thiệt thòi nhất bởi mới có 6 ngày tuổi bé đã phải đội chiếc khăn tang đưa tiễn mẹ về thế giới bên kia, em chưa từng được bú những dòng sữa mẹ đầu tiên, được mẹ ôm vào lòng và được nhìn thấy mẹ.
Bé Ngọc Diệp ngủ ngoan dù thiếu vắng hơi ấm từ mẹ.
6 ngày sau sinh rời xa 2 con vì nhau cài răng lược
Những ngày qua căn nhà nhỏ của nhà mẹ đẻ chị Bích Ngọc ở Hòa Khê - Bạch Hạ - Phú Xuyên – Hà Nội đượm màu u buồn. Mọi người trong thôn, những người ở Hà Nội cũng về hỏi thăm nhiều hơn, chia buồn cùng gia đình và cho bé Diệp chút sữa, chút bỉm. Ai đến nhìn bé Diệp nằm ngoan trên giường ngủ cũng nghẹn lòng, thương xót.
Chị Vũ Hà Giang – chị dâu của mẹ bé Diệp cho biết, kể từ khi mẹ mất, bố bé phải nén nỗi đau lại và gửi bé ở nhà bà ngoại để lên Hà Nội đưa bé Vũ tiếp tục đi học, còn mình tiếp tục công việc. Hiện tại, bé Diệp đang ở nhà bà ngoại và được bà ngoại hơn 70 tuổi cùng mọi người chăm. Bà nội bé ngoài 60 tuổi mấy ngày qua cũng đã từ Thanh Hóa ra để đỡ đần bà ngoại việc chăm bé.
“Cô Ngọc và chồng làm và ở trọ ở khu Thanh Trì, Hà Nội luôn, bé lớn cũng học ở đấy. Cô ấy nấu ăn cho trường dành cho trẻ tự kỷ, khuyết tật còn chồng đi chở gạo thuê cho đại lý gạo, hai vợ chồng cũng kiếm được chục triệu để chi phí trang trải nuôi con.
Bé đầu cô ý thuận lợi lắm từ mang bầu đến sinh thường nhưng đến bé thứ 2 thì….
Mặc dù đi làm đến lúc đẻ, đi khám ở bệnh viện gần nhà sức khỏe tốt, không phát hiện bị nhau cài răng lược vậy mà đi đẻ lại không được mẹ tròn con vuông.
Đến tuần 39, buổi tối đi làm về cô ý đau đẻ vào bệnh viện gần nhà luôn nhưng bác sĩ không phát hiện được bị nhau cài răng lược.
Cô ý đẻ bình thường 5 phút là bé Diệp chào đời rồi nhưng còn bánh nhau dính lại bị chảy máu nhiều quá khi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai đã mất lâm sàng rồi. Hôm đó là chủ nhật ngày 10/3 khoảng 5/2 âm lịch”, chị Giang kể.
Gia đình nhỏ của chị Ngọc, anh Duy và bé Vũ.
Sau khi chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, chị Ngọc được cấp cứu gấp và được bác sĩ mổ cắt tử cung nhưng cũng không qua khỏi. Chị nằm viện 4 ngày đến ngày 14/3 được gia đình đưa về nhà và ngày 15/3 (tức ngày 10/2 âm lịch) mất.
Nói đến đây, chị Giang rưng rưng bởi từ khi bé Diệp chào đời, bé vẫn chưa được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm vào lòng và bú những dòng sữa mẹ. Sau khi bé sinh, chị Giang ở với bé và đón bé về nhà trông còn bố bé phải lên chăm vợ, nhờ người thân chăm sóc các con.
Nếu như bé Vũ có 7 năm gắn bó với mẹ, được mẹ chăm sóc thì bé Diệp lại thiệt thòi hơn rất nhiều. Trước khi mẹ mất, bé chỉ được mọi người đặt nằm gần mẹ một lúc. Đó là khoảnh khắc đầu tiên sau sinh bé được nhìn thấy mẹ, được nằm gần bên mẹ. Đó là khoảnh khắc đầu tiên và cũng là cuối cùng được ở bên mẹ của em, chắc chắn nó sẽ đi theo em đến hết cuộc đời sau này. Và dù Diệp chỉ mới 6 ngày tuổi, không biết gì nhưng qua những lời kể của mọi người khi lớn lên, đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất bên mẹ của em.
Có lẽ nhìn thấy khoảnh khắc ấy, ai cũng nghẹn lòng thương cho chị Ngọc tần tảo sớm khuya, luôn hy sinh bản thân để dành những đều tốt đẹp nhất cho họ hàng, anh em, con cái và thương bé Diệp, bé Vũ phải mồ côi mẹ từ nhỏ.
6 ngày tuổi bé Diệp đã phải đội khăn tang đưa mẹ về bên kia thế giới.
"Em chỉ sợ sau này còn lâu mới mua được cho con bộ quần áo"
Chị Giang cho biết, có lẽ vì hiểu được số phận, hoàn cảnh của mình thiếu vắng mẹ nên Diệp mới sinh ra rất ngoan, không hề quấy khóc mọi người. Mỗi khi khóc oe oe vì đói, sau khi được ăn bé lại ngủ ngon trên giường. Những ngày đám tang mẹ, bé được chuyển sang nhà bác ruột cách đó không xa cũng nằm ngoan để cho mọi người lo công chuyện.
Nhìn hình ảnh 2 đứa trẻ, một đứa chỉ có vài ngày tuổi còn một bé mới 7 tuổi chưa hiểu gì về sự mất mát, ra đi đeo khăn tang trắng trên đầu ai cũng sót thương nghẹn lòng. Giờ đây, những kỉ niệm về mẹ của 2 em chỉ là bức ảnh xưa cũ, những kỉ vật xưa cũ và những lời kể của bố, của bà.
“Quê chồng cô Ngọc ở Thanh Hóa nhưng được an táng ở quê mẹ Phú Xuyên. Từ ngày vợ mất, chú Duy lúc nào cũng buồn, gương mặt thất thần. Tuy nhiên vì công việc, cuộc sống nuôi 2 con vẫn phải vượt qua, sau khi làm đám tang xong xuôi đã cùng bé lớn lên Hà Nội tiếp tục công việc, đưa con đi học. Mấy ngày lại về thăm bé Diệp một lần”, chị Giang cho biết.
Hiện tại, dù bà ngoại ngoài 70 tuổi bị tai biến nhưng vẫn cố gắng ngồi trông bé Diệp lúc ngủ còn bà nội ngoài 60 đảm đương việc pha sữa. Những công việc tắm táp, chị Giang và mọi người lại thay nhau đến phụ giúp 2 bà.
Kể về chị Ngọc – người mẹ quá cố của bé Diệp, chị Giang tâm sự, ai cũng thương cho chị Ngọc bởi chị khi còn sống chưa bao giờ biết mặc bộ quần áo đẹp, lúc nào cũng tiết kiệm và luôn nghĩ cho người khác. Vì muốn tiết kiệm tiền, đi đẻ đỡ tốn kém mà chị nhất quyết đi sinh ở bệnh viện gần nhà. Và chính điều đó làm cho chồng chị ân hận đến tận bây giờ. Không lần nào anh quên trách móc bản thân “giá như mình quyết đoán hơn sẽ không xảy ra sự việc đau lòng này”.
“Cô Ngọc đã quyết là làm, chồng không cho sinh ở bệnh viện gần nhà trọ mà vẫn quyết định để cho đúng tuyến có bảo hiểm chi trả. Ngày đi đẻ 2 vợ chồng dành dụm được 10 triệu tính nếu phải mổ cũng đủ tiền nhưng nào ngờ…” chị Giang rưng rưng.
Dù không có mẹ ở bên nhưng bé vẫn luôn được mẹ dõi theo từng bước.
Nói đến đây, đôi mắt chị Giang đỏ hoe bảo, dường như có điềm báo trước đó vì khi chị Ngọc còn sống cũng dành dụm mua quần áo cho bé Diệp đủ mặc, thậm chí mua nhiều những bộ quần áo lớn bởi chị Ngọc từng tâm sự với chị Giang rằng “Em chỉ sợ sau này còn lâu mới mua được cho con nên mua bộ to hẳn luôn”.
Chị Giang cho biết, hiện nay anh Duy và bé Vũ sinh sống ở Hà Nội lương 5-6 triệu cũng chỉ đủ trang trải, chi tiêu cho con đi học. Còn khoản nợ hơn 60 triệu đưa chị Ngọc đi điều trị anh vẫn phải xoay sở để trả nợ. Bé Diệp ở dưới quê đều nhờ vào sự hỗ trợ của người nhà, những người hảo tâm chút sữa, chút bỉm, chút quần áo cũ.
Mặc dù quãng thời gian dài sắp tới còn vô vàn khó khăn nhưng anh Duy và gia đình sẽ cố gắng lo được đầy đủ cho bé Diệp, bé Vũ nhất để giúp các bé vơi đi nỗi nhớ mẹ. Và tuy chị Ngọc không được ở bên các con nhưng ở đâu đó trên bầu trời kia chị vẫn dõi theo từng bước chân của 2 con.