Ngày đầu tiên, bà nấu ăn cho tôi, nhưng tôi đã phải chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy món ăn nào trên bàn ăn. Cảm thấy đói bụng, tôi quyết định vào bếp xem mẹ chồng đang làm gì.
Năm chồng tôi 15 tuổi, bố mẹ anh đã ly hôn. Chồng tôi đã chọn sống với bố, mẹ chồng thường xuyên đến thăm anh. Nhưng đang trong giai đoạn tuổi teen nổi loạn, khi đó anh đã nhiều lời tổn thương và từ chối gặp mẹ. Dần dần, mẹ chồng cũng không còn mặn mà với con trai, bớt quan tâm anh hơn.
Chồng tôi nói:
- Thực ra, lúc đó trong lòng anh vẫn nghĩ về mẹ, nhưng xen lẫn vào đó là sự oán trách vì bà đã đòi ly hôn với bố, khiến anh mất đi một mái nhà. Vì thế, anh mới đối xử với mẹ như vậy.
Khi tôi kết hôn với chồng, bố chồng đã qua đời được một năm do bệnh ung thư phổi. Đó cũng là lúc mẹ chồng bắt đầu gần gũi với chồng tôi hơn, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách và không mấy thân thiện. Mặc dù vậy, mẹ chồng không từ bỏ, luôn cố gắng làm hài lòng con trai.
Sau khi tôi kết hôn, mẹ chồng thường xuyên đến thăm nhà. Dù chỉ nói chuyện vài câu với tôi, nhưng bà vẫn cảm thấy vui vẻ.
Sau khi tôi kết hôn, mẹ chồng thường xuyên đến thăm nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Khi đến ngày sinh nở, ban đầu tôi dự định nhờ mẹ ruột đến chăm sóc mình, nhưng mẹ chồng biết được đã khuyên tôi:
- Bố con sức khỏe không tốt, để mẹ con ở quê chăm sóc ông đi, mẹ sẽ đến giúp con.
Vợ chồng tôi đồng ý. Thế là mẹ chồng chuyển vào sống cùng gia đình tôi.
Ngày đầu tiên, bà nấu ăn cho tôi, nhưng tôi đã phải chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy món ăn nào trên bàn ăn. Cảm thấy đói bụng, tôi quyết định vào bếp xem mẹ chồng đang làm gì.
Khi vào bếp, tôi thấy mẹ chồng vừa ninh canh vừa thái rau. Bà nhìn thấy tôi thì có phần ngại ngùng và nói:
- Có phải mẹ làm chậm quá không? Chắc con đói lắm rồi. Canh sẽ sớm xong thôi, nếu con đói quá thì hãy ăn tạm chút hoa quả nhé?
Khi vào bếp, tôi thấy mẹ chồng vừa ninh canh vừa thái rau. (Ảnh minh họa)
Khi nồi canh đã sôi, mẹ chồng cảm khái chia sẻ:
- Mẹ nhớ khi sinh thằng Huy (tên chồng tôi), chính bố chồng các con là người nấu cơm cho mẹ. Lúc đó, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể lấy với một người đàn ông như vậy. Nhưng sau này, tình cảm của chúng ta đã rạn nứt. Ông ấy đã đề nghị ly hôn và muốn giành quyền nuôi con. Mẹ không thể đấu tranh và cũng không muốn làm hỏng hình ảnh của ông ấy trong mắt bố, nên mặc kệ ông ấy đơm đặt thế nào thì tùy.
Nhưng mẹ không ngờ, khi rời đi, mẹ đã mất con trai. Sau đó, Huy thậm chí không chịu gọi mẹ là mẹ. Mẹ cảm thấy rất đau lòng, khi nuôi con suốt mười mấy năm mà giờ đây, con không chịu gọi tôi một tiếng mẹ. Mẹ tự hỏi mình đã thất bại trong vai trò làm mẹ như thế nào. Làm mẹ thật không dễ dàng. Giờ con đã làm mẹ rồi, mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối đời. Có gì thì hai vợ chồng ngồi lại với nhau bàn bạc, đừng nông nổi rồi để lại tiếc nuối như bố mẹ.
Sau khi lắng nghe những lời chân thành từ mẹ chồng, tôi không kìm được nước mắt. Đây là lần đầu tiên bà chia sẻ nhiều như vậy với tôi, và tôi cảm nhận được sự dạy dỗ từ bà. Tôi lập tức gật đầu đồng ý với những gì bà nói.
Nhờ sự nỗ lực của tôi, mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng ngày càng cải thiện, họ bắt đầu trò chuyện và cười đùa với nhau nhiều hơn. Có nhiều lần tôi bắt gặp mẹ chồng đang lau nước mắt, bà nói rằng bà rất hạnh phúc.
Tôi hiểu rằng, người lớn chỉ mong muốn cả gia đình được sum vầy, và mẹ chồng chỉ hy vọng chồng tôi có thể chấp nhận bà một lần nữa. Cuối cùng, những nỗ lực không hề uổng phí, mối quan hệ giữa họ đã trở nên tốt đẹp hơn, và ngôi nhà của chúng tôi cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui.