Chỉ đến khi con hơn 1 tuổi, bố mẹ mới nhận ra sự bất thường của con. Mọi hành động của con đều chậm hơn nhiều so với chị.
Con yêu à! Lúc này đây nhìn con ngây thơ ngồi xem phim mà mẹ lại ngồi suy nghĩ lung tung, nghĩ về những thiệt thòi mà con phải gánh chịu trong cuộc đời này. Nhìn con ngồi chơi ngoan như thế này, thì không ai có thể biết được con là một đứa trẻ bị tật.
Ngày 3/2 của 22 năm về trước, bố mẹ và ông bà đã hân hoan chào đón sự ra đời của hai chị em con. Con biết không ngày vui đó rơi vào đúng vào dịp 30 tết. Và năm đó gia đình ta đã có một năm mới trọn vẹn.
Mẹ cũng không biết phải nói sao cho con nghe về ngày con ra đời. Hồi đó không có máy siêu âm, nên mẹ không hề biết là mình đã mang song thai. Hơn nữa thời điểm các con sinh là lúc ai ai cũng tất bật, vội vàng để quay về nhà đón năm mới cùng gia đình. Lúc nhìn thấy chị con được sinh an toàn, ai cũng mỉm cười hạnh phúc, nhưng không ai ngờ rằng lúc đó trong bụng mẹ vẫn còn một sinh linh bé bỏng nữa. Và người phát hiện ra sự tồn tại của con chính là bà nội.
Với kinh nghiệm của mình, khi bà sờ vào bụng mẹ thì ngay lập tức bà đã phải gọi bác sĩ quay lại. Mọi người lúc bấy giờ ai cũng nghĩ rằng cả chị và con đều đã được sinh ra an toàn. Nhưng chỉ một thời gian sau, cả nhà mới vỡ lẽ ra rằng chỉ có chị con là bình thường như bao đứa trẻ khác, còn con thì không.
Chỉ đến khi con hơn 1 tuổi, bố mẹ mới nhận ra sự bất thường của con. Mọi hành động của con đều chậm hơn nhiều so với chị. Chị con có thể đứng và đi, còn con thì không. Chị có thể bi bô gọi mẹ, gọi bà; còn con vẫn chỉ “ư, ưm”. Bố mẹ lo lắng nên đã đưa con đi viện kiểm tra, và một cú sốc đã đến tai bố mẹ. Bác sĩ nói do lúc sinh con bị ra muộn nên dẫn hậu quả là con bị chậm phát triển. Mẹ đã khóc rất nhiều khi biết con bị như vậy, con cũng là con người nhưng con lại không có cơ hội để làm nhiều việc như những đứa trẻ khác.
Sau 1 năm nằm viện điều trị, tình hình của con vẫn không khá lên, bố mẹ đã chấp nhận sự thật và đón con về nhà. Mọi hoạt động của con đều cần đến sự trợ giúp của người khác, bởi con không thể làm gì được. Thấy con như vậy, nhiều người khuyên bố mẹ nên sinh thêm một đứa con nữa. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu, con đã như vậy rồi nếu mẹ có thêm em bé nữa thì mẹ sẽ không thể chăm lo tốt cho con được. Con bị thiệt thòi nên mẹ cần phải yêu thương, chăm sóc con nhiều hơn.
Chị con may mắn được ra đời trước, nên chị có thể được hưởng cuộc sống vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Đến tuổi đi học, chị tung tăng cắp sách đến trường, còn con chỉ có thể ở nhà với bố mẹ. Hai chị em con bằng tuổi, cùng được sinh ra một ngày nhưng mọi thứ của hai con lại rất khác biệt. Khi ốm, khi đau chị con có thể nói rõ cho mẹ rõ tình hình; còn con thì không. Vì vậy mỗi lần con bị làm sao bố mẹ rất lo lắng vì con sốt, con ngã cũng chỉ biết kêu “ư,ư”. Những lúc con như vậy mà mẹ khóc thầm, xót cho số phận của con.
Dù con có thế nào đi nữa, bố mẹ vẫn luôn thương con (Ảnh minh họa)
Con bị như vậy, nên lúc nào cũng phải có một người ở nhà chăm con, bố đi chơi thì mẹ phải ở nhà và ngược lại. Mẹ không dám đi đâu quá nhiều ngày vì mẹ không yên tâm vì con. Vì thế gia đình mình chưa hề được đi đâu chơi cùng nhau. Sao mẹ không thuê người giúp việc ư? Nhà mình có đủ điều kiện để thuê người trông con, nhưng quan trọng là bố mẹ không muốn, bố mẹ không yên tâm khi giao con cho người khác. Chị con có thể được đi du lịch cùng bạn bè, được tận hưởng cuộc sống bên ngoài, nhưng con thì không. Mẹ luôn muốn chị con được vui vẻ và tận hưởng cuộc sống luôn cả phần của con.
Mẹ từng nghe thấy nhiều người ngay chính trong họ hàng mình nói rằng, tuổi của bố mẹ khắc nhau nên lấy nhau chắc chắn sẽ có chuyện. Và nếu con không bị như vậy, thì gia đình mình sẽ không được như bây giờ. Ngày xưa thì làm gì có bói toán như bây giờ, bố mẹ đến với nhau chỉ đơn giản là vì tình yêu. Mẹ không muốn tin lời ra tiếng vào của mọi người. Nhưng nếu thật sự vì bố mẹ mà con phải chịu thiệt thòi như vậy thì bố mẹ thật lòng xin lỗi con.
Đến nay, con đã ở bên bố mẹ được 22 năm. Trong mắt bố mẹ, con vẫn chỉ là một đứa nhỏ, bởi đến giờ mẹ vẫn tự tay bón cơm cho con ăn, tự mình tắm rồi ru con đi vào giấc ngủ. Chị con đi học xa nhà, mẹ thường trêu là may mà có con ở nhà làm bạn với hai ông bà già. Dù con không thể chơi đùa hay trò chuyện với bố mẹ, nhưng nếu không có con ở nhà, bố mẹ sẽ cảm thấy buồn chán hơn nhiều.
Lúc nào mẹ cũng thầm nghĩ, kiếp này con chịu thiệt thòi lớn như vậy, nếu có kiếp sau mẹ hi vọng con sẽ là một đứa trẻ được sống cuộc sống như bao người khác. 22 năm trôi qua thật nhanh, giờ chị con đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, và con vẫn là thiên thần đáng yêu trong mắt mẹ. Với con, đứa trẻ tội nghiệp của mẹ, mẹ chỉ mong con hằng ngày khỏe mạnh, xin con đừng ốm hay đau gì.
Có lẽ con sẽ mãi mãi không biết rằng, bố mẹ yêu con nhiều lắm, đứa con tội nghiệp của mẹ.
Mẹ yêu con!