May là tôi đủ sự bình tĩnh để xem xét vấn đề, nếu không thì mọi chuyện càng rắc rối hơn.
Tôi tính không nói cho ai biết chuyện mà một mình xử lý, ai ngờ mọi thứ đều bung bét và đến tai mẹ chồng.
Chồng tôi phản ứng gay gắt khi mẹ nói ra sự thật và giận lây sang cả tôi vì nghĩ mọi chuyện cũng bắt nguồn từ tôi.
Cũng chỉ vì các bảo mẫu không đáp ứng được yêu cầu của mẹ chồng nên tôi mãi chưa được đi làm.
Tôi nhìn mãi ra cửa nhưng không thấy bóng dáng ai cả!
Tôi thật bó tay với cái nết của chồng cũ, may là con trai sống cùng mẹ và được mẹ nuôi dạy.
Con trai thường xuyên lấy trộm điện thoại của bà để gọi cho tôi, đòi lên thành phố ở với mẹ là tôi biết có chuyện chẳng lành với con ở quê.
Ông ta cầu xin được nhận con trai và trao toàn bộ tài sản cho cháu khiến ý chí tôi cũng lung lay.
Qua lần này, tôi biết mình đã lấy đúng người.
Không chỉ một lần mà nhiều lần con gái lặp lại hành động này khiến tôi hoảng sợ, bàn với chồng tìm cách tìm ra sự thật.
Cảnh tượng con dâu và cháu trai trên giường khiến tôi không khỏi thương xót.
Cảnh tượng ngày hôm đó ở tầng 2 khiến tôi nhớ mãi.
Tôi điếng người trước hành động hất đổ mâm cơm của bố chồng.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình càng căng thẳng hơn, sợ không thể kiên nhẫn sống để chờ được đến ngày ra ở riêng.
Vợ cũ nói em nuôi con thì tôi phải theo lịch trình của hai mẹ con, tôi như không có quyền gì cả.
Chồng tôi mất lâu rồi cơ mà!
Giờ đây khi đã gần trưởng thành, con tôi có những câu hỏi về người mẹ sinh học của mình.
Tôi gục ngã bật khóc trước những gì đang xảy ra.
Chồng tôi còn nhanh chóng nộp tiền để giữ chỗ cho con học thêm 2 tháng nữa.
Cầm phiếu bài tập của con gái trên tay đến tôi cũng thấy lạ vì sao lại có nét chữ rất giống chữ chồng mình ở đó?
Tôi muối mặt vì hành động nông nổi của bản thân.
Người mẹ trong tình trạng bị béo phì, tiểu đường thai kỳ và nhiều chứng bệnh khác.