Tôi nghĩ “ít thế thì thôi khỏi xách mất công”.
Kết thúc chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, người người nhà nhà cùng đổ dồn về thành phố để tiếp tục cuộc sống thường ngày với công việc của người lớn và chuyện học hành của lũ trẻ nhỏ. Tôi thấy gia đình nào cũng khoe chuyện mang quà chật ních ô tô, tủ lạnh từ ông bà, chú bác họ hàng ở quê còn với gia đình tôi, đó lại là một điều hết sức xa xỉ và mong cũng chưa bao giờ có.
Gia đình chồng tôi cũng chỉ có 2 anh em trai chứ không nhiều nhặn gì, anh chồng tôi xây dựng gia đình ở quê với bố mẹ chồng còn gia đình tôi hai vợ chồng trên phố, cho 2 đứa nhỏ cũng học hành trên này. Vì thế rất ít khi có dịp về quê nghỉ lễ dài ngày như đợt vừa qua.
Bố mẹ chồng đều không phải khó khăn nhưng chưa bao giờ cho cháu thứ gì nhiều nhặn, thấy tủi cho cháu. Ảnh minh họa
Quê ngoại lũ nhỏ xa xôi nên nghỉ lễ 30/4, 1/5 5 ngày vừa qua cả 4 thành viên thuê chuyến xe về nhà nội cách 150km để nghỉ lễ, cho lũ trẻ biết đồng ruộng, ao vườn và chơi với ông bà nội. Ai nấy về quê đều mong muốn khi lên mang được chút ít quà quê, rau cỏ, gà vịt để làm thực phẩm ăn trên phố, vừa đảm bảo chất lượng lại vừa kinh tế.
Thế nhưng không chỉ lần này mà nhiều lần trước đó chưa bao giờ các cháu được ông bà cho thứ gì giá trị. Ông bà đều có lương hưu, kinh tế khá giả không phải khó khăn gì nhưng chẳng bao giờ gửi quà quê lên cho các cháu mà các cháu về chơi cũng chẳng thấy dúm gói cho thứ gì mang đi. Mà hễ tôi mở miệng ra muốn mua gì cho con cái để mang lên phố bà đều nói "phố thiếu gì", "ở quê cũng đắt lắm"... hoặc nói thẳng số tiền để tôi đưa cho đi mua hộ.
Chính vì thế lần này, trước ngày chuẩn bị cùng chồng và 2 con quay lại thành phố, tôi đưa cho mẹ chồng 2 triệu và chỉ nói khéo:
- Hai vợ chồng con làm ăn cũng không có nhiều, con góp chút tiền với mẹ chi tiêu những ngày lễ và để ông bà đóng tiền ma chay, cưới xin ở nhà cho vợ chồng con. Mai con đưa các cháu quay trở lại thành phố để cho các bé đi học mẹ ạ.
Định bụng đưa tiền để mẹ chồng biết ý chuẩn bị quà cho cháu nhiều hơn, nhưng rồi thất vọng. Ảnh minh họa
Tưởng rằng nói trước kế hoạch với mẹ chồng về việc các cháu sẽ về lại nhà trên phố thì cũng được bà nội dúm gói cho ít quà quê biếu bạn biếu bè thế nhưng mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước lúc đi, bà nội mấy đứa nhỏ chỉ xách ra một túi có chút gạo rồi nói:
- Ở quê ông bà cũng không có gì làm quà, mà chắc cái gì trên phố cũng có nên bà chỉ chuẩn bị được 5kg gạo cho hai thằng nhỏ. Con mang lên đó nấu cho chúng nó ăn. Đường xá xa xôi, xách đi cũng nặng rồi chúng mày tay bồng con tay xách đồ thì làm sao được. Thôi xách tạm ít gạo này lên là quà bà cho hai thằng cháu nội nhé.
Nhìn dúm gạo con con so với 2 triệu trước đó tôi đưa cho mẹ chồng mà ngán ngẩm, biết vậy tôi tự cầm tiền đi mua đồ mang đi hoặc để chi tiêu còn được hơn là 5kg gạo này. Vậy nên tôi tức giận từ chối luôn:
- Thôi mẹ ơi, 5kg này xách đi thì mệt người mà mang lên lũ trẻ ăn 2 bữa là hết. Mẹ để đấy ở nhà ông bà ăn. Hết con tự mua trên đấy cho nhanh.
Cháu vượt 150km về quê nghỉ lễ mà bà chỉ cho 5kg lên phố làm quà. Ảnh minh họa
Nói thế thôi nhưng trong lòng tôi bực lắm. Chưa bao giờ về quê mà lúc đi mẹ chồng chuẩn bị cho cháu thứ gì cho ra đáng đồng tiền bát gạo. Thực ra cũng có thể tự bỏ tiền ra mua đồ quê mang lên nhưng mà mang danh bà cho cháu thì cũng nở mặt nở mày với những người trên phố hơn. Mấy đứa bạn lấy chồng về quê mẹ chồng nó cho đủ thứ mà con mình thì lúc nào cũng đi tay trắng, lên tay trắng, chả biết quà quê là gì. Nghĩ cũng tội lũ nhỏ có bà mội hiện đại quá, toàn quan điểm "thành phố thiếu gì" nên chẳng cho cháu quà quê. Biết thế tôi dành tiền đưa các con đi du lịch còn hơn.
Tâm sự từ độc giả hanhannhien...@gmail.com