“Đàn ông ai cũng mang trên mình vẻ ngoài cứng rắn nhưng thực chất lại yếu mềm bên trong. Tôi cũng vậy, đôi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình tôi lại chạnh lòng”.
Ghi dấu ấn đậm nét với khán giả truyền hình bằng những vai hài đóng cặp với nghệ sĩ Quang "tèo" hay cố nghệ sĩ Văn Hiệp, nghệ sĩ Lê Hồng Giang, với biệt danh Giang "còi" đã trở thành gương mặt hài quen thuộc, được nhiều người yêu mến.
Tuy nhiên đằng sau những thành công ấy cũng có không ít những “đắng cay” mà đôi khi khiến anh phải tự nhìn nhận bản thân mình.
Ở cái tuổi 55 của anh, có lẽ nhiều bạn bè đang ngồi thong thả, vui vẻ khi có cháu bế bồng nhưng nghệ sĩ Giang "còi" thì không, anh vẫn tất bật lo cho 2 đứa con thơ của mình.
Tôi tự kiểm điểm sao hết người này đến người khác đều bỏ đi
Ít ai biết đằng sau một Giang "còi" luôn nở nụ cười khi đứng trước khán giả là những khoảng lặng, những giây phút trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình, về những đổ vỡ hôn nhân và về tương lai của các con. Và cách mà anh gạt bỏ những suy nghĩ ấy để tiếp tục công việc hàng ngày là thả chúng cùng làn khói thuốc bay đi.
Ở cái tuổi 55 như anh, có lẽ rất nhiều người đang được thong dong, tận hưởng cuộc sống khi về già còn anh thì ngược lại, dù đã đi “quá nửa cuộc đời” nhưng anh vẫn còn nặng nỗi lo về con cái, về mưu sinh.
Nói về 2 cuộc hôn nhân trước đó, anh chỉ biết thở dài, đưa ánh mắt nhìn xa xăm tâm sự “Đàn ông ai cũng mang trên mình vẻ ngoài cứng rắn nhưng thực chất lại yếu mềm bên trong. Tôi cũng vậy, đôi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình tôi lại chạnh lòng”.
Nhưng dẫu thế nào anh cũng nhận hết lỗi về phần mình sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: “Lỗi tất cả là do tôi”.
Kể về cuộc hôn nhân 12 năm với người vợ đầu khi còn là chàng sinh viên năm cuối trường Sân khấu Điện ảnh, anh cho biết cả 2 đến với nhau bằng tình yêu vô cùng chân thành và giản dị. Anh đã từng làm đủ thứ nghề, không nề hà như đi sửa xe máy, lái xe thuê rồi đi làm giáo viên dạy nhạc họa để có tiền nuôi 2 con trai, thậm chí nuôi vợ và cả mình đi học.
“Tôi từng học lái xe, sửa xe, nói chung ai thuê gì làm đấy. Thậm chí dạy học cấp 2 môn nhạc họa 3-4 năm. Mấy năm trời gõ đầu trẻ, dạy tâm hồn yêu nghệ thuật cho trẻ.
Mặc dù lương giáo viên không đáng là bao nhưng cộng với chút thu nhập kiếm được từ việc sửa xe máy buổi tối nên tôi cũng có đồng ra đồng vào.
Còn nhớ những năm 1987-1988, ở Giảng Võ, nhà có một cái gường đôi, xe máy xếp chật kín xung quanh. Mỗi lần khóa cửa đi ngủ phải trèo lên xe mới vào được giường. Cùng nhau trải qua bao khó khăn, vất vả, vậy mà... Nhiều lúc tôi tự kiểm điểm lại mình tại sao lại hết người này đến người khác bỏ mình ra đi”, Nghệ sĩ Giang “còi” trầm ngâm chia sẻ.
Anh tâm sự rằng anh đã rất hụt hẫng, gần như mất đi một phần cuộc đời khi tòa cho ly hôn đơn phương, dù có níu kéo thế nào đi chăng nữa. Dẫu không hiểu lý do tại sao nhưng anh luôn nhận lỗi về mình, có lẽ sự cố chấp, tính tự ái cao của anh đã khiến hôn nhân đổ vỡ.
Chia tay với người vợ đầu, dù mất thăng bằng trong cuộc sống nhưng anh vẫn một mình nuôi 2 con khôn lớn. Hiện 2 người con trai lớn của anh đã trưởng thành và lập gia đình.
9 năm sau khi những "nỗi đau đã thành sẹo", anh mới tiếp tục mở lòng đi thêm bước nữa với người vợ thứ 2. Nhưng một lần nữa anh lại trở thành kẻ chiến bại trong cuộc hôn nhân này. Hiện anh đang nuôi cả 2 người con. Cô con gái của anh tên là Phúc năm nay học lớp 6 còn cậu con trai út tên là Hưng đang học lớp 5.
2 vết sẹo ký ức đã khiến anh không muốn bước thêm bước nữa dẫu “tuổi già sức yếu” mà như anh nói vui “trừ khi có tình yêu sét đánh” bởi anh biết khó có thể tìm người phụ nữ không chỉ lấy anh mà còn phải hòa hợp với cả gia đình của anh.
Anh hài lòng với cuộc sống của mình dẫu có cực nhọc, tủi thân mỗi sớm đi về một mình dù không có người bạn đời bên cạnh.
Đôi lúc tôi tủi thân, chạnh lòng với cuộc sống bố đơn thân
Sau những nỗi buồn ở quá khứ, món quà quý giá nhất mà anh có được đó chính là các con. Dù cuộc sống có vất vả, có bộn bề lo toan nhưng nhìn thấy nụ cười của các con cũng khiến anh nhanh chóng gạt những giọt mồ hôi của mình để tiếp tục công việc.
Anh luôn quan niệm rằng con cái để người đàn ông chăm sóc sẽ tốt hơn. Con sẽ năng động hơn, được sống tự lập, tự học hỏi mà không ủy mị, nhút nhát.
Dẫu biết rằng, cuộc sống ở thôn quê sẽ khiến Phúc và Hưng không được như bạn bè đồng trang lứa nhưng đổi lại anh vui vì các con được sống trong một môi trường trong lành, không có những mối hiểm nguy nào rình rập bởi "đi đâu ai cũng biết con nhà Giang còi”.
Hai bé Phúc và Hưng - con người vợ thứ 2 của nghệ sĩ Giang "còi".
Không giống như nhiều đứa trẻ thành phố khác, mặc dù sống ở Mê Linh (Hà Nội) các con anh đã có thể tự lập, tự nấu cơm, giúp bố dọn dẹp nhà cửa mỗi khi đi công tác xa nhà. Đối với người đàn ông hơn 50 tuổi như anh, niềm hạnh phúc như vậy là quá đủ đầy, anh chẳng mong gì hơn.
Tuy nhiên, cuộc sống làm bố đơn thân nhiều lúc khiến anh phải tủi phận, chạnh lòng mỗi lần "trái gió trở trời". Có những lần anh tủi thân đến phát khóc khi cả bố và con cùng ốm rồi những lần “bất lực” khi con bị điểm kém.
“Có hôm đưa con đi học xong, tôi ở nhà một mình làm bị thương tay và ở trước ngực. Cả nhà không có ai, tôi lại một mình quấn chặt vết thương rồi nhanh chóng lái xe sang viện.
Lúc đó chạnh lòng lắm bởi một mình ở viện không ai chăm sóc, con cái đi học thì không ai đón. Ở trường không cho học sinh mang điện thoại nên tôi cũng không thể nói được với các con.
Chạnh lòng nhất là lúc con trai được 2 điểm toán, uất lắm tôi tẩn cho trận nhưng sau đó lại lên phòng khóc rưng rức một mình vì xót con. Sau đó tôi đã viết thư gửi cho chúng trước khi lên đường công tác vào sớm hôm sau. Nhờ giời các con ngoan được một tháng”, nghệ sĩ Giang “còi” trải lòng.
Giang "còi" trút tất cả nỗi lòng mình trong bức thư gửi 2 con Phúc và Hưng.
Chính bởi lo toan cho các con mà anh ít nhận lời tham gia các bộ phim dài tập. Anh chỉ nhận những show diễn ngắn ngày để có thời gian dành cho con. Đối với anh con cái luôn là số một, là chỗ dựa và động lực của anh.
Và sau những mệt mỏi của công việc, niềm an ủi, động viên anh tiếp tục đó là những cái hôn trên má của các con trước khi bước vào cổng trường, rồi những lần vỡ òa khi các con trùm chăn tạo bất ngờ lúc bố đi công tác về muộn. Những điều giản dị đó cũng đủ làm nên hạnh phúc, xua tan những nỗi lo lòng trong anh, những điều buồn nhất ở quá khứ.
Kể từ khi làm bố đơn thân, anh cũng trở nên đa-zi-năng hơn. Không chỉ đóng vai trò người bố, anh còn kiêm thêm cả vai trò người mẹ, rồi người thầy giáo, thậm chí là cả bác sĩ mỗi lần con ốm đau.
“Các con tôi rất may được sức đề kháng tốt, ít khi ốm. Chỉ ngây ngấy sốt tôi đã cho con đi khám luôn. Tôi khám bệnh cho các con cũng siêu lắm và hạn chế cho con đi viện vì không có người. Mỗi lần đi viện khổ lắm, một thân một mình nhiều lúc bải hoải, mệt mỏi nên tốt nhất là tạo sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt cho con.
Ở nhà cũng có nhiều loại rau là bài thuốc hay nên tôi cũng hay thực hiện cho con uống. Nói chung, với các con lúc nào ốm cũng “bác sĩ ba” là trên hết”, nghệ sĩ Giang “còi” nở nụ cười khi nhắc đến các con.
Đối với anh, những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau ở miền ngoại ô thành phố còn “đắt giá” hơn những căn nhà chung cư được cho là xa hoa ở nội đô.
Dù không phải là nghệ sĩ giàu có trong showbiz Việt nhưng đối với nghệ sĩ Giang “còi” anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, có một công việc mà mình đam mê, có một nơi đi về xanh – sạch và có những đứa con ngoan. Anh luôn dạy các con phải tập cách tự bằng lòng, biết bản thân mình đang ở đâu và hãy nhìn cao hơn để phấn đấu.
“Chúng ta hãy sống vì nhau và để cho mọi người trân trọng mình”, đó là bài học đầu tiên anh luôn nhắc nhở các con mỗi ngày.
Dưới đây chúng tôi xin trích lại bức thư gửi cho 2 con Phúc và Hưng của nghệ sĩ Giang "còi": “Thư ngỏ gửi 2 con! Phúc – Hưng Hai con muôn vàn yêu quý của ba, Lại một đêm dài ba mất ngủ, lại một đêm ba thương nhớ các con vô cùng. Nếu là phụ nữ, ba sẽ sang ngay phòng các con ghì chặt các con vào lòng và…. Khóc. Nhưng ba là đàn ông! Còn nhớ khi ông nội mất, ba đã khóc rất nhiều. Lê Hưng (7 tuổi) đã đặt bàn tay bé xíu lên vai ba và nói: “Hãy cứng rắn lên ba ạ! Mình là đàn ông!”. Và ba đã không khóc. Các con cũng biết ba đã vượt qua tất cả những đau khổ ập đến cuộc đời ba, vượt qua ốm đau, bệnh tật để cho các con có nhà để ở, xe để đi, các con được manh áo ấm, đôi giầy đẹp đến trường. Những lúc vui, khi buồn, ba con chúng mình đều có nhau. Đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời ba, nó là điểm tựa, là động lực giúp ba vượt qua tất thảy và để ba trở thành ba bây giờ: Ba của các con. Để các con ra ngoài xã hội luôn tự hào mình có một người cha như vậy! Ba mong rằng các con cũng vậy, luôn cố gắng hơn nữa, vượt qua chính bản thân mình, trong học tập, trong công việc hàng ngày thương yêu nhau. Gái đảm – trai tài, chị nhường em nhịn đều tự lo được cho bản thân, dần lớn mạnh như cây to giữa rừng và có tấm lòng bác ái, nhân hậu thương yêu những người bên cạnh mình. Chỉ mong ước các con được vậy thôi là ba đã cảm thấy bao công sức khó nhọc, khổ đau trong cuộc đời mình được đáp đền xứng đáng, ba lại cảm thấy một cuộc đời thật tươi đẹp và công bằng. Khi ấy ba ăn rau cháo cũng ngon miệng, ngủ giường nhờ cũng sâu giấc. Ngược lại, như ngày hôm qua, ba buồn khổ vô cùng, cảm thấy bao công sức của ba như bị dòng lũ cuốn đi hết cả, có sơn hào hải vị, rượu thơm vào miệng ba cũng thành vị đắng. Chăn ấm, đệm êm ba cũng trằn trọc không ngủ được. Mong hai con tự xem xét, thương yêu bản thân nhau sống sao cho đúng, làm sao cho tròn bổn phận. Ba luôn yêu các con!!! Hà Nội, ngày 1/3/2017 |