Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày vợ ra đi, nhiều lần, anh Thoại vẫn vô thức bấm điện thoại gọi vào số vợ.
Niềm vui sướng vì được lên chức cha chưa tròn vẹn được bao lâu thì anh Văn Thoại (25 tuổi, hiện đang trọ tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội) đã phải đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng khi người vợ đầu ấp tay kề ra đi chỉ 6 ngày sau buổi vượt cạn. Một mình chăm sóc đứa con trai sinh non còn đỏ hỏn khi không có vợ ở bên, anh Thoại nhiều khi tưởng muốn gục ngã. Nhưng rồi sau đó, vì con, vì tình yêu thiêng liêng và duy nhất mà người vợ của anh để lại , anh lại gạt nước mắt đứng dậy tiếp tục đương đầu với cuộc sống biết bao gian nan vất vả.
Một mình ông bố trẻ lặn lội khắp các diễn đàn, ở đâu có người đồng ý cho sữa nuôi con, anh lại không quản đường xa khói bụi, có những khi đi cả vòng Hà Nội chỉ để mang được những giọt sữa mẹ quý giá về cho con, mong bù đắp phần nào sự thiếu thốn của cậu bé mới sinh ra đã không được hưởng tình thương người mẹ.
Câu chuyện về hai cha con anh Thoại và bé Bo khiến nhiều người rớt nước mắt.
Nhiều khi theo thói quen vẫn cầm điện thoại bấm gọi vào số của vợ
Anh và mẹ bé Bo đã đến với nhau như thế nào?
Tôi là người dân tộc Tày, quê ở Bắc Kạn. Cô ấy sinh năm 1993, quê ở Hà Tĩnh. Hai chúng tôi gặp nhau khi làm chung một công ty tại Hà Nội. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và cùng thuê một ngôi nhà nhỏ ở Mỹ Đình để xây dựng tổ ấm.
Trước khi cưới nhau, tôi cũng biết cô ấy bị bệnh tim. Lúc đó, vì yêu nhau nên chúng tôi quyết tâm đến với nhau. Sau đám cưới không lâu, tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi nghe cô ấy báo tin có bầu. Thời gian mang thai, vì cô ấy bị bệnh tim nên hai vợ chồng vẫn đi khám thường xuyên ở Viện tim mạch Bạch Mai. Cả thai kỳ diễn ra bình thường nhưng cô ấy thi thoảng có mệt.
Vì vợ bị tim, cái thai không thể để lâu nên ngày 22/7, con trai chúng tôi đã chào đời sớm một tháng. Trộm vía bé chỉ nặng 2,2kg nhưng hoàn toàn khoẻ mạnh, không phải chăm sóc đặc biệt.
Trải qua mất mát đột ngột và quá lớn lao, một người đàn ông cứng rắn như anh hẳn là cũng không thể tránh khỏi những khi rơi nước mắt?
Trước đây tôi chưa từng khóc bao giờ. Vậy nhưng cho dù có cứng rắn đến đâu, tôi cũng không thể cầm được nước mắt ngày vợ ra đi. Cho đến bây giờ, những lúc ở một mình, tôi lại nghĩ đến vợ nhiều hơn. Đã vài lần, theo thói quen, tôi lại cầm điện thoại, bấm nút gọi vào số máy của cô ấy. Đó cũng là những khi tôi lại rơi nước mắt.
Bé Bo chào đời khi mới 35 tuần tuổi, chỉ nặng 2,2kg nhưng may mắn không cần chăm sóc đặc biệt.
Từng bị nghi ngờ bịa chuyện để trục lợi khi đi xin sữa mẹ
Một người đàn ông lần đầu lên chức bố như anh, lại thiếu vắng bàn tay người phụ nữ, việc chăm một em bé sơ sinh mới vài tuần tuổi như Bo đã diễn ra như thế nào?
Có lẽ Bo được mẹ phù hộ nên con ngoan lắm. Mỗi bữa, bé ăn được khoảng 40ml sữa, cứ 3 tiếng lại dậy ăn một lần. Đều đặn, buổi sáng tôi đến cơ quan, trưa tranh thủ đi lấy sữa rồi hết giờ làm lại về nhà với bé.
Việc chăm con cho dù có khó khăn thì tôi cũng thấy đó là một niềm an ủi đối với bản thân chứ không phải là gánh nặng. Hàng ngày nhìn thấy con ăn xong rồi ngủ ngoan là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Lý do vì sao anh quyết định đi xin sữa nuôi con?
Con trai tôi sinh ra sớm không còn mẹ bên cạnh nhưng tôi quyết tâm phải có sữa mẹ cho con để bù đắp phần nào. Hơn nữa, con sinh thiếu tháng nên càng cần được bú sữa mẹ để tăng sức đề kháng.
Trong quá trình xin sữa cho bé Bo, kỷ niệm gì khiến anh nhớ nhất?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần đi xin sữa đầu tiên. Sau khi đăng tin xin sữa mẹ trên nhóm Ngân hàng sữa mẹ trên facebook, tôi may mắn được một mẹ đồng ý giúp đỡ. Vì lo con không có sữa nên chỉ cần có ai bảo cho sữa là tôi chạy đến xin liền. Hôm đó, tôi đã đi gần như một vòng thành phố để lấy sữa cho con.
Có rất nhiều mẹ tốt bụng, không chỉ cho sữa mà còn hướng dẫn tôi cách sử dụng sữa như thế nào, bảo quản ra sao, thời gian rã đông bao nhiêu lâu là chuẩn. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ tôi bịa chuyện để trục lợi. Giờ ngẫm lại, thấy họ nghĩ thế cũng đúng thôi vì bộ dạng của tôi lúc đó nhìn rất khó coi.
Ông bố trẻ hạnh phúc khoe con trai nhỏ đã biết nắm tay bố.
Câu chuyện về ông bố đơn thân Trình Tuấn giúp tôi ý thức hơn về tầm quan trọng của sữa mẹ
Trước anh, cũng đã từng có câu chuyện về một ông bố đơn thân lặn lội xin sữa mẹ nuôi con gây xúc động – đó là bố đơn thân Trình Tuấn. Anh có biết anh Trình Tuấn?
Tôi có biết đến anh Trình Tuấn qua cuốn sách "Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ". Cuốn sách đấy cũng giúp tôi ý thức hơn trong việc cần thiết nên nuôi con bằng sữa mẹ trong những năm tháng đầu đời của bé.
Tôi đã liên lạc với anh Trình Tuấn và được anh giúp đỡ chia sẻ thông tin để nhiều mẹ sữa biết đến hoàn cảnh của cha con tôi. Qua đó, cũng có nhiều người liên hệ để cho sữa hơn.
Bây giờ, khi câu chuyện của hai bố con được nhiều người biết đến, hiện tại anh có còn cần đi xin sữa?
Sau khi được nhiều người biết đến, bố con tôi được rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, chia sẻ. Số người cho sữa cũng nhiều hơn. May mắn nữa, có một chị tên Ly ở chung cư 789 khu Mỹ Đình giúp đỡ. Chị ấy cũng nuôi con nhỏ và để tiện cho bé Bo bú nhờ, chị còn sắp xếp cả một phòng riêng cho bé đến ở. Hiện nay, bé Bo đang cùng bà nội ở nhờ nhà chị Ly. Còn tôi cứ tan làm lại về đấy với con, ở với bé đến 10 giờ tối thì về phòng trọ. Bo còn nhỏ chưa ăn khỏe lắm, xin về nhiều cũng không dùng hết được nên việc xin sữa không còn cấp bách như mấy hôm đầu.
Tôi luôn mong muốn được gửi lời cảm ơn tới anh Trình Tuấn và các mẹ sữa đã giúp đỡ bố con tôi trong lúc khó khăn này.
Làm bố đơn thân khi còn khá trẻ, anh có chịu nhiều áp lực từ việc trang trải tiền nuôi con?
Tôi làm lập trình viên, lương tháng trước đây cũng chỉ đủ tiền nhà và xăng xe đi lại. Sau khi có con, hiện tại bé cũng chưa ăn khoẻ, sữa lại được các mẹ giúp đỡ nhiều nên cũng chưa tốn lắm. Tuy nhiên tôi vẫn rất lo lắng cho tương lai sau này. Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm thêm, cuối tuần nếu có việc gì thì tôi cũng nhận làm để có thêm tiền nuôi con.
Trong tương lai, anh dự định sẽ làm thế nào để bù đắp cho bé phần thiếu thốn tình thương của người mẹ?
Trước mắt, tôi chỉ biết chăm sóc con thật tốt để bù đắp phần nào cho con. Thời gian tới, tôi biết là sẽ rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.
Xin cám ơn anh đã chia sẻ!