Sau khi suy nghĩ kỹ lời vợ nói, tôi đã gửi cho mẹ kế và mẹ ruột mỗi người 3 triệu đồng. Dù bố tôi đã không còn, nhưng một bên là ân sinh thành, một bên là công nuôi dưỡng, tôi vẫn cảm thấy cần phải đối xử tốt với cả hai người mẹ.
Từ khi 7 tuổi, tôi đã sống cùng bố và mẹ kế. Bố mẹ tôi đã ly hôn do mâu thuẫn tình cảm từ nhiều năm trước, và bố đã quyết tâm giữ tôi bên cạnh. Mẹ kế của tôi có tính cách hiền lành, dịu dàng. Trước khi lấy bố tôi, bà chưa có con và sau 3 năm cưới, tôi có thêm một người em trai. Sự ra đời của em trai đã mang lại không khí vui vẻ cho gia đình, nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn, như thể mình trở thành người ngoài trong chính gia đình của mình.
Dường như nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của tôi, nên sau đó mẹ kế quan tâm tôi hơn. Bà đối xử với tôi rất tốt, cái gì em trai có, tôi cũng có và bà luôn hỗ trợ tôi trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi rất biết ơn mẹ kế, chỉ có điều tôi chưa bao giờ gọi bà là “mẹ”, vì mẹ ruột tôi vẫn còn đó.
Khi tôi đỗ vào một trường đại học, tôi nhận được 2 khoản tiền sinh hoạt hàng tháng từ cả mẹ ruột và mẹ kế, nên tôi sống rất thoải mái.
Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Giữa hai người mẹ cũng có sự khác biệt. Mẹ tôi có phần dễ thở hơn, vì sau khi ly hôn, bà không tái hôn và có một vài mối quan hệ không chính thức. Mẹ đã tự khởi nghiệp và đạt được một số thành công nhất định. Ngược lại, mẹ kế luôn phải làm việc vất vả để nuôi tôi và em trai, tôi cảm thấy bà thật sự rất khó khăn.
Khi tôi tốt nghiệp, tôi không còn xin tiền từ gia đình nữa. Dù mẹ kế đã cho tôi 100 triệu đồng khi tôi kết hôn, nhưng tôi đã trả lại bà, vì tôi muốn bà có cuộc sống tốt hơn. Mẹ ruột có kinh tế khấm khá, lại muốn bù đắp cho tôi nên phần lớn chi phí cho đám cưới đều do mẹ tôi lo liệu.
3 năm trước, bố tôi qua đời, từ đó trở đi mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế, em trai đã giảm bớt. Còn nhớ trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố đã dặn dò tôi phải coi mẹ kế như một thành viên trong gia đình, và tôi luôn ghi nhớ điều đó.
Trong những năm qua, tôi vẫn thường xuyên gửi tiền cho mẹ kế để hỗ trợ bà, lúc thì 3 triệu, lúc thì 5-10 triệu, tùy theo thời gian. Tôi cũng thường về thăm mẹ kế vào các dịp lễ. Hiện tại, em trai tôi đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm kiếm việc làm.
Khi ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp đến gần, do khoảng cách xa và thời gian nghỉ ngắn, tôi quyết định không về nhà mà chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ kế và thông báo về việc không về nhà trong dịp lễ. Mẹ kế không chấp trách, chỉ dặn dò tôi chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tưởng chừng như ngày 8/3 sẽ trôi qua bình lặng, nhưng một câu nói từ vợ đã khiến tôi phải suy nghĩ. Tối hôm đó, vợ tôi đề nghị:
- Em nghĩ không về nhà cũng được, nhưng hãy gửi cho mẹ một khoản tiền để thể hiện tấm lòng, vì dù sao cũng là ngày lễ mà.
Sau khi suy nghĩ kỹ lời vợ nói, tôi đã gửi cho mẹ kế và mẹ ruột mỗi người 3 triệu đồng. Dù bố tôi đã không còn, nhưng một bên là ân sinh thành, một bên là công nuôi dưỡng, tôi vẫn cảm thấy cần phải đối xử tốt với cả hai người mẹ.
Tuy nhiên, phản ứng của hai người mẹ khi nhận tiền lại hoàn toàn khác nhau, khiến tôi không khỏi xúc động. Mẹ ruột tôi sau khi nhận được tiền đã không phản hồi ngay lập tức. Tôi không ngạc nhiên, vì biết mẹ công việc bận rộn, ít khi cầm điện thoại, khi nào mẹ thấy thì mẹ sẽ trả lời ngay thôi.
Vợ khuyên tôi nên gửi cho mẹ một khoản tiền mừng ngày 8/3. (Ảnh minh họa)
Quả thật, sau vài giờ, mẹ đã gọi điện cho tôi.
- Sao con lại gửi tiền cho mẹ? Con đang phải lo cho gia đình và nuôi con cái, mẹ không cần tiền của con.
- Cũng chỉ là một chút tấm lòng của con thôi mẹ. Mẹ hãy nhận lấy cho con vui.
Tuy nhiên, mẹ một mực từ chối. Thậm chí, mẹ còn gửi lại cho tôi 5 triệu, bảo rằng tiền dư là cho vợ tôi mua sắm, khiến tôi không khỏi bật cười trong sự ngỡ ngàng. Sau đó, mẹ nghẹn ngào nói:
- Mẹ không thể chăm sóc cho con chu đáo, nên mẹ luôn cảm thấy mắc nợ con rất nhiều. Ấy vậy mà khi về già, mẹ lại chẳng biết trông ngóng vào ai ngoài con cả.
Giọng nói của mẹ có chút nghẹn ngào, đầy sự tiếc nuối và buồn bã. Dù vậy, để không làm không khí trở nên nặng nề, mẹ đã khéo léo chuyển sang hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của tôi trước khi cúp máy.
Về phía mẹ kế, sau khi gửi tiền mừng, tôi đã nhắn tin cho bà nói rằng dịp lễ tới tôi không về được, chỉ có thể gửi chút tiền, bà muốn mua gì thì mua. Ngay sau đó, mẹ kế đã phản hồi:
- Nếu bận thì con cứ làm việc đi, ở nhà không có gì đâu. Mẹ cũng đang ở nhà của em trai con.
Sau khi tôi đáp lại bằng một câu "vâng", cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, mẹ kế đã gọi điện cho tôi và nói rằng tháng sau là giỗ bố tôi, bảo gia đình tôi hãy sắp xếp về quê thắp hương cho ông.
Tiếp đó, mẹ kế hỏi thăm về công việc, cuộc sống và con cái của tôi. Tôi cũng thoải mái chia sẻ, nhưng rồi mẹ kế lại đề nghị:
- Dì biết không nên, nhưng thực sự dì bí quá nên mới phải hỏi đến con. Em trai con hiện đang phải trả khoản vay mua nhà, lại có thêm con nhỏ nên chi phí sinh hoạt đang rất lớn. Nó đang rất áp lực, con có thể cho em vay một khoản tiền để em trả nợ, tránh phải gánh lãi không?
Tôi cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu này. Nhưng nhiều năm qua, mẹ kế đã hỗ trợ tôi rất nhiều, vì thế trước yêu cầu của bà, tôi không thể từ chối. Hơn nữa, đó là em trai ruột của tôi, tôi không thể biết em gặp khó khăn mà không cứu. Thật may, vợ tôi cũng cảm thông và thấu hiểu cho tôi, đồng ý cho em trai vay tiền mà không lấy lãi.