Chắc hẳn các bé chẳng bao giờ thắc mắc, ông trời tạo ra cỏ cây hoa lá và muôn loài, vậy ông ấy đã tạo ra mẹ của chúng ta như thế nào nhỉ? Câu chuyện cổ tích về người mẹ mà các bé được nghe hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó.
Chắc hẳn các bé chẳng bao giờ thắc mắc, ông trời tạo ra cỏ cây hoa lá và muôn loài, vậy ông ấy đã tạo ra mẹ của chúng ta như thế nào nhỉ? Câu chuyện cổ tích về người mẹ mà các bé được nghe hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó. Cũng qua qua trình ông trời tạo ra người mẹ, các bé sẽ thấy hiểu những đức tính cao cả và sự hy sinh hết lòng vì gia đình và các con của những người mẹ yêu dấu của chúng ta đấy. Mời các bé cùng đọc truyện.
Đã lâu lắm rồi , khi khởi tạo bà mẹ đầu tiên trên thiên hạ , ngọc hoàng thượng đế đã làm việc liên tục suốt sáu ngày ròng , quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa hoàn thành công việc. Thấy vậy một vị tiên sốt sắng hỏi:“Vì lý do gì hoàng thượng lại mất quá nhiều công sức cho tạo hóa này?”
Ngọc hoàng thượng đế đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo hóa rất là không đơn giản gồm hơn 200 bộ phận dễ dàng thay thế nhau và vô cùng dẻo dai , nhưng lại không chỉ là gỗ đá vô tri vô giác. Người mẹ này có xác xuất sống bằng nước lạnh và đồ ăn thức uống thừa của lũ trẻ con , nhưng lại đủ sức ủ ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có xác xuất chữa lành mọi đau khổ , từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan vỡ. Bên cạnh đó ta định ban tặng vật này có sáu đôi tay.”
Vị tiên nọ há hốc mồm ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? chẳng thể tin được!”.
Ông Trời đáp lại: “Thế còn ít đấy. Nếu như nó có ba đôi mắt cũng chưa hẳn đã đủ”.
“Vậy thì ngài sẽ phạm vào các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần ngao ngán nói.
Ông Trời lắc đầu thở dài: “Đành chịu. Sinh vật này là vật ta tâm huyết nhất trong những gì ta đã tạo ra , nên ta dành tất cả ưu ái cho nó. Nó có đôi tai để nghe xuyên thấu cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm chi. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi tâm tư tình cảm mà ai cũng nghĩ là chẳng thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu lòng dạ của những đứa con lầm lỗi. Và đôi mắt này sẽ nói cho những hài nhi nhỏ bé đó biết rằng Mẹ chúng luôn thấu hiểu , thương yêu và sẵn sàng dung thứ cho mọi lỗi lầm của chúng , dù bà không hề nói ra”.
Vị thần nọ sờ vào người mẹ mà ông Trời đang bỏ công cho xuất hiện và kêu lên: “Tại sao nó lại mịn màng đến thế?”.
Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết đấy thôi. Tạo hóa này rất mạnh mẽ. Ngươi chẳng thể hình dung nổi những đau thương mà tạo hóa này sẽ chịu đựng và những bộn bề mà nó phải hoàn thành trong cuộc đời.”
Vị thần có vẻ phát hiện ra điều gì , bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời xây dựng “Ồ, muôn tâu hoàng thượng. Tuồng như ngài để rớt cái gì ở đây”.
“Không phải rớt đâu. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thoáng buồn rầu.“Nước mắt để làm chi , thưa ngài?” , vị thần hỏi.“Để thổ lộ niềm vui , nỗi buồn , sự thất vọng , đớn đau , lẻ loi và cả lòng kiêu hãnh – những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua”.