Tại sao khi con quậy nghịch, em lại lấy anh ra làm ‘bùa yểm’ hả vợ?
Vợ ơi, đã quá nửa đêm rồi mà anh vẫn không sao chợp mắt được. Càng cố tự ru mình vào giấc ngủ thì hình ảnh con trai chúng ta đứng nép vào cánh cửa, tay chân quýnh quáng thể hiện rõ sự lo lắng, mắt len lén nhìn bố đầy sợ sệt... lại càng hiện ra rõ nét hơn, ám ảnh khiến tim anh đau nhói. Vợ ơi, anh đã làm điều gì có lỗi để con sợ anh hơn sợ cọp thế?!
Em nói, trẻ con trong nhà cần biết sợ một ai đó và vô tình 'nhiệm vụ' đó em đặt lên vai anh. Nhưng anh muốn mình là ông bố mẫu mực, có phần nghiêm khắc để con nể chứ không phải là một người nóng nảy, dữ dằn, sẵn sàng quát tháo, đánh mắng con dù nó chỉ mắc một cái lỗi bé bằng móng tay. Anh đi làm về, cũng muốn được con vỗ tay hoan hô rồi chạy nhào ra ôm lấy cổ. Khi mệt mỏi, anh cũng muốn được con tỉ tê, hỏi han: “Bố mệt à” rồi đặt đôi bàn tay bé xíu lên trán anh 'đo nhiệt độ'. Hay khi đi công tác xa, gọi điện về nhà…anh mong con nghe điện thoại của mình đầy hào hứng, giọng líu lo kể chuyện trường lớp. Nhưng tất cả sao mà khó quá? Từ bao giờ chỉ cần nhìn thấy anh trau mày, nhăn mặt là con đã chốn chui chốn lủi vậy em?
Anh muốn mình là người bố hiểu và thương con, em ạ (Ảnh minh họa).
Tại sao khi con quậy nghịch, em lại lấy anh ra làm ‘bùa yểm’. Nào là ‘quậy nữa bố quật cho nhừ tử’; nào là ‘con không nghe lời bố đánh cho một trận nên thân”… rồi khi con được điểm kém, em lại hù “chờ xem, bố sẽ phạt giam con vào phòng tối”… Vợ ơi, chẳng lẽ anh là ông bố dữ đòn thế sao? Chẳng lẽ đụng chuyện gì con làm hỏng, anh cũng mượn roi để dạy bảo hay ‘mắt lừ, mặt nhăn’ để hăm dọa? Đã từ lâu lắm rồi, 2 bố con anh không ngồi xem một bộ phim hài cùng nhau, không ôm vai bá cổ chơi đùa cùng nhau và con không còn mong anh về nhà vì sợ anh biết lỗi của nó sẽ xử phạt. Nghĩ thế thôi anh đã thấy buồn, thật buồn em ạ!
Hôm qua, khi nhìn em và con thoải mái chơi đùa rồi cười nói với nhau, anh thèm biết bao. Anh đã ước được thay vị trí của em lúc đó. Ở gia đình mình bây giờ, anh cảm nhận rõ ranh giới 2 phe - em và con là một, còn anh thì 'đơn thương độc mã'. Anh luôn phải 'đóng vai ác' khi dạy con. Có chuyện gì vui vẻ, con sẽ tìm đến em thủ thỉ rồi 2 mẹ con trêu ghẹo nhau và coi như không có anh. Anh chỉ được-phép-xuất-hiện với 'thiết quân luật' và đòn roi khi con trở chứng. Thực tâm anh không muốn điều đó em à. Em đừng vô tình để con nhớ đến anh với hình ảnh một ông bố khó tính, khó gần và ưa bạo lực. Anh muốn con nể phục mình chứ không phải sợ mình vì những hình phạt bất đắc dĩ.
Anh muốn là người cha chia sẻ với con khi khó khăn cũng như lúc thuận lợi. Anh muốn mình là người cha hiểu và thương con. Xin em đừng đưa anh ra hù dọa con nữa. Khi con hư, anh tự có hình phạt thích hợp của riêng mình để uốn nắn con. Anh không muốn làm Hitle độc tài trong tim con và trong ngôi nhà ấm cúng của chúng ta.