Con đã mang đến cho tôi một phép màu mới, phép màu của sự sống.
28 tuổi, một đời chồng rồi chia tay chỉ vì lý do 3 năm chưa sinh được một mụn con. Tưởng đâu dang dở một đời người nhưng may thay, gặp được anh, một người đàn ông có lẽ tốt nhất trên thế gian này. Chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc vì may mắn, ngày về nhà chồng lại phải sống trong cảnh “mắng có chửi mèo” của má và chị em chồng bởi phận đàn bà đã một lần sang sông… Cuộc đời tôi thật sự chỉ sang trang và tìm lại được nguồn vui khi con chào đời.
Dẫu chồng thương yêu và cảm thông hết mực nhưng thái độ khinh bỉ của má chồng về quá khứ bất hạnh của tôi khiến tôi cảm giác như sống trong địa ngục. Cũng vì thương chồng mà cố gắng gượng cho qua và luôn tìm mọi cách để có được đứa con. Trầy trật lắm tôi mới thụ thai được. Còn nhớ lần đầu cầm que thử thai, tôi rung lẩy bẩy như sắp trải qua một gia đoạn sống chết quan trọng nhất đời mình vậy. Chồng đứng bên ngoài cửa nhà tắm cứ “em ơi, em à, sao rồi em” làm tôi càng cuống. Chỉ vài phút chờ đợi kết quả mà như một thế kỷ trôi qua. Khi que thử thai hiện lên 2 vạch màu hồng nhạt cũng là lúc niềm vui òa vỡ! Tin tôi có bầu làm không khí trong gia đình dịu lại, má chồng cũng đổi thái độ với tôi, bởi bà chỉ có một người con trai nên mong cháu đến khao khát.
Con đã mang đến cho tôi một phép màu mới, phép màu của sự sống. Kể từ ngày con hình thành trong bụng cũng là lúc tôi cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm ấm áp của mọi người dẫu rằng với má chồng, có thể đó chỉ là sự giả tạo, cách đối xử tử tế chỉ vì tôi mang trong mình giọt máu của con trai bà. Thi thoảng tôi nghe bà nói với em chồng “nó đang mang thai nên cứ nhỏ nhẹ đi, để sinh xong rồi tính”. Tôi không trách vì họ xem mình là cái "máy đẻ" nhưng tôi bằng lòng với những thứ mình nhận được đó. Với một người kém may mắn như tôi, như vậy cũng đã quá nhiều. Khi siêu âm, bác sĩ bảo con giống ba, cả nhà nghĩ con là con trai nên càng háo hức trông chờ.
Con đã mang đến cho tôi một phép màu mới, phép màu của sự sống. (Ảnh minh họa).
9 tháng trôi qua trong hạnh phúc, cả nhà mong đợi sự góp mặt của con trên cuộc đời như mong một người thân yêu đã lâu ngày chưa gặp lại. Với tôi, con là thiên thần hộ mệnh, là món quà vô giá ông trời ban cho, tự hứa phải giữ gìn… Con ra đời vào một ngày đầu đông lạnh lẽo nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp. Con chỉ nặng 2,8kg, là con gái! Má chồng sa sầm mặt khi được báo tin, chồng luống cuống không tin vào sự thật đó, chỉ có tôi, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng chúm chím, đôi gò má đỏ hồng, bàn tay bé xíu của con là vui mừng tột độ, vì con đã đến với mình, bình an và viên mãn…
Đứa con gái đầu lòng làm cả nhà thất vọng vì ai cũng mong một cậu cháu trai kháu khỉnh. Thái độ của má chồng từ ngày đó cũng lạnh nhạt. Tôi cắn răng ôm con, chăm con và dành tình yêu thương con để khỏa lấp. 6 tháng tuổi, con đã biết hóng chuyện, cười tít mắt, í a í ới khi nghe mẹ nói chuyện. Những buổi trưa con không ngủ, hai mẹ con nằm cười đùa, tiếng cười khanh khách của con vọng qua phòng bà nội, bà tò mò qua nhìn… Nhiều lần nghe tiếng trẻ thơ trong sáng của con như vậy, bà chịu không nổi, cũng “bắt chuyện” theo rồi cười hạnh phúc với cháu… Thời gian cứ trôi, vừa qua thôi nôi con đã cất tiếng gọi “bà” đầu tiên thay vì tiếng “ba” khiến cả nhà ngạc nhiên vô cùng. Người vui nhất có lẽ là má chồng, bà nội của con!
Con biết đi, từng bước chập chững yếu đuối nhưng rất đáng yêu. Từ lúc đó, tôi chỉ đứng xa xa nhìn, người luôn muốn ở vị trí bên cạnh là bà nội. Từ ngày được nghe tiếng “bà” đó của cháu, bà luôn muốn bên cạnh, “tranh thủ” tình cảm của cháu. Bà không còn nghĩ đến sự thất vọng khi thiếu một đứa cháu trai nữa, mà đã dành tình cảm cho cô cháu gái hiếu động rồi. Hơn 1 tuổi, con líu lo suốt ngày, hết chạy từ phòng bà sang phòng mẹ lại chạy xuống bếp phá phách đủ thứ rồi cười khanh khách mỗi khi bị la. Con í a “bà ơi, bà à, mẹ ới” làm cả nhà như lên mây. Từ ngày có con, nhà cửa vốn vắng lặng, nặng nề lại trở nên tràn trề sức sống. Người già hay người trẻ hễ bực bội ở đâu bên ngoài nhưng về nhà là tan hết muộn phiền khi nghe tiếng con vọng từ trên xuống dưới. Rồi một bữa cả nhà đang ăn cơm, con ngồi trên ghế cạnh bà nội, khi được hỏi con thương ai nhất, con chỉ tay vào bà và nói “nội nội”, con thật là ranh mãnh! Cũng hôm đó, tôi đã nhận được lời xin lỗi của má chồng. Bà bảo trước chưa bỏ được định kiến nên ghét bỏ tôi, bây giờ thì thấy có lỗi… Tôi hiểu, là vì có cháu, bà vui nên mới như vậy, nhưng dù gì, tôi cũng vui khi được mở lòng, được tìm thấy yêu thương thật sự.