Rất nhiều luồng ý kiến xung quanh việc giúp đỡ diễn viên Chánh Tín.
Những ngày qua, thông tin việc diễn viên Chánh Tín có khả năng mất nhà phải ra đường ở được báo chí và dư luận quan tâm. Các nghệ sĩ như Chí Trung, Đức Tiến, Dũng Taylor... đã lên tiếng kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ Chánh Tín.
Được biết, hiện tại có khá nhiều độc giả ủng hộ Chánh Tín. Một khán giả cùng nghệ sĩ Chí Trung ra ngân hàng gửi vào tài khoản Chánh Tín 100 triệu đồng. Một giám đốc Công ty kinh doanh địa ốc quyết định tặng Chánh Tín 500 m2 đất xây nhà.
Chánh Tín cho biết, đến nay, ông đã nhận được hơn 100 triệu đồng vào tài khoản riêng của mình. Còn trong gia đình bà con cũng giúp đỡ vợ chồng ông được khoảng 50-60 triệu đồng. "Số tiền trong tài khoản tôi chưa dám đụng đến vì phải để dành phòng ngừa khó khăn trước mắt. Còn tiền người thân giúp ở ngoài tôi để vào một cái thùng, dành để mua thuốc uống cũng như trang trải chi tiêu gia đình".
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, việc NS Chánh Tín lên báo nói về gia cảnh của mình sẽ khiến công chúng có cái nhìn không đẹp về giới nghệ sĩ:
"Nói chung, mình không ủng hộ và đồng tình việc thông báo số tài khoản, rồi kêu gọi chuyển tiền ủng hộ... Đặc biệt là sự ủng hộ của báo khi đăng tải thông tin này. Cách nói ngân hàng siết nhà mà như là "làm dạ". Trong trăm vạn cuộc chơi của cuộc đời này ta phải theo luật và phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không phải vì là nghệ sỹ là được "đặc cách"...
Phim ra rạp cũng bán đúng giá vé cho khán giả, truyền thông cũng luôn hỗ trợ PR hết mình. Cuộc sống này còn nhiều, nhiều lắm những hoàn cảnh cần giúp đỡ...!
Sao lại tạo cái nhìn với khán giả: nghệ sỹ cứ khó khăn là xin xỏ, lên báo kể lể, than vãn rồi kêu gọi chuyển khoản vào tài khoản riêng! Người làm văn hoá chúng tôi luôn rất thận trọng và biết tự trọng! Làm ơn đừng để công chúng nhìn vào nghệ sỹ là "một người xin xỏ", kỳ lắm!". - Một MC cho biết.
MC Anh Khoa cho rằng, không nên để bạn đọc nhìn vào nghệ sĩ như một người "xin xỏ"
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn – người từng thần tượng nghệ sỹ Chánh Tín thì cho rằng, Chánh Tín đang diễn vai diễn lớn nhất của đời mình:
"Tôi nhớ khá nhiều lần uống rượu với vợ chồng (và có khi cả gia đình) người nghệ sĩ ấy. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp trai và tính cách ngang tàng đàn ông của anh. Tôi thích cách anh nói chuyện chẳng cần dè chừng xung quanh, không đỏm dáng để cố tỏ ra mình là người nghệ sĩ thanh lịch. Tôi thích kiểu nghệ sĩ chịu chơi như thế.
Sinh lão bệnh tử. Thời vàng son cũng qua. Thần tượng nhan sắc của tôi cũng phai tàn theo năm tháng. Lần cuối gặp cả hai vợ chồng anh là ở nhà hàng sân vườn ở Quận 10, cũng đến gần 2 năm rồi. Hôm đó tôi nói với vợ anh: Chị biết không, từ nhỏ anh ấy đã là thần tượng của em rồi đó! 23 năm trước em đã tập vẽ chân dung ảnh qua một tấm hình. Ảnh là Alain Delon của Việt Nam... quá đẹp!
Đùng một cái nghe anh vỡ nợ vì tham gia vào những dự án làm ăn lớn, trong đó có một dự án trang trại gần chỗ tôi ở bây giờ. Bệnh tật bao vây, nợ nần chồng chất. Tôi hiểu rất khó mà chấp nhận thực tế này. Nhưng người đàn ông đẹp trai kia ơi, những vai diễn của anh luôn là mẫu đàn ông nam tính, can trường, lỳ lợm và hào hoa... vậy thì lúc này, đây mới là vai diễn lớn nhất trong đời anh đó. Vai diễn cuộc đời!
Với dân làm thơ thì luôn tin câu "thơ vận vào người". Còn với điện ảnh thì "vai vận vào người". Anh hãy để lại một vai-diễn-cần-thiết để người sau này còn nhớ đến anh, vì những bộ phim kia chỉ là hư ảo. Tôi ước những vai diễn trên màn ảnh lúc này vận vào đời anh sẽ tốt hơn.
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cũng nêu quan điểm về sự việc của Chánh Tín
Có chút buồn buồn và hơi thất vọng vì thấy tinh thần anh xuống nhanh quá. Uỷ mị quá. Làm kinh tế thua thì chịu. Bởi anh liều lĩnh chơi cuộc chơi lớn. Leo lên thuyền lớn và khi sóng dập dữ quá thì anh lại mất niềm tin vào tay chèo. Điều đó trái ngược với những vai diễn lỳ lợm ngang tàng mà anh đã từng thủ vai.
Anh gây dựng tên tuổi bao nhiêu năm để đến một ngày thốt lên rằng: "Tôi giờ sống như một thằng ăn mày!". Đáng tiếc thật! Dù tôi không tin hoàn toàn vào câu nói đó mà tôi tin rằng nhà anh vẫn còn chút rượu vang. Ăn mày thì không có rượu vang mà uống đâu, anh ạ.
Nếu anh nhìn vào tôi lúc này chắc sẽ thấy được an ủi và vui sống, lạc quan hơn nhiều. Từ một thằng nhỏ nhà quê về Sài Gòn sống, 21 năm trải qua những nếm trải cuộc đời ở đó. Một thời được báo chí Sài Gòn "lăng xê" là "Nhà thơ trẻ giàu nhất Sài Gòn"... Một ngày, hắn trở về lại núi, về lại quê nhà: Không tài sản. Hắn có buồn đôi chút, rồi hắn lại đi bưng bán cà phê, làm vườn và trú ngụ trong hiện tại. Trên miệng hắn ít bao giờ thốt ra chữ "tôi nghèo!". Hắn rất ghét bị nghèo nhưng hắn có sao sống vậy, chả thèm màu mè. "Lên voi xuống chó" là chuyện bình thường. Đời sống như con tạo xoay vần. Tri túc thì tiện túc.
Tôi sợ phải nói dông dài (mà cũng dài thật rồi). Tôi cầu chúc anh vượt qua được cơn bĩ cực này, và nếu anh diễn tốt vai diễn tôi nói thì anh sẽ đến hồi thái lai thôi. Mong thay!"
Chánh Tín đáng thương hay đang "ăn mày dĩ vãng"?
Hôm nay, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ bài viết của một bạn đọc, được khá nhiều các trang mạng dẫn lại. Dưới dạng lá thư của một "khán giả quèn" tác giả bày tỏ quan điểm, Chánh Tín đang "ăn mày dĩ vãng" vốn rất sáng chói của mình.
Nội dung lá thư như sau:
"Gửi chú, người được cả gia đình con ngưỡng mộ!
Thưa chú, con định bụng sẽ không nói chuyện này, thiên hạ kẻ xót thương người bức xúc quá nhiều rồi, nhưng chiều nay đọc một tờ báo uy tín, lại nghe chú nói "ngân hàng mà tịch thu nhà chắc chỉ có ra trước cổng mà nằm", con không chịu được.
Chú đang định ăn vạ đó sao?
Thưa chú, cuộc đời và nghiệp dĩ đã cho chú quá nhiều, khán giả cũng đã cho chú quá nhiều để có chỗ đứng, có tài sản. Việc chú đánh mất nó đâu phải lỗi của họ đâu chú?
Chú nói chú đang sống như ăn mày. Không phải vậy đâu, ăn mày là phải ngửa tay đến trước mặt từng người kìa. Chú đâu có xin xỏ ai đâu mà biểu ăn mày. Chú chỉ ăn mày... dĩ vãng, cái dĩ vãng sáng chói của chính mình.
Nói thiệt, con thấy chú càng nói càng kỳ. Phải chi chú bệnh nặng không tiền chữa, con tin anh chị em nghệ sĩ và khán giả sẵn sàng cùng nhau dang tay làm một chương trình thiện nguyện gì đó (như đã từng làm nhiều lần) để gom góp dăm ba trăm triệu chia sẻ với chú). Đằng này chú nói mình mỗi ngày còn có thể đánh bao cát mà. Vậy điều chú mong muốn ở đây là giữ lại cái nhà? Con biết nhà chú. Trời ơi, nó là nỗi thèm thuồng của 99 phần trăm người Sài Gòn này đó chú.
Bây giờ nó xuống giá rồi. Nhưng xuống rồi là còn bao nhiêu? Hơn 10 tỉ. Con biết, mất đi khối tài sản tích góp cả đời, ai cũng hoảng, cũng quẫn nhưng con mong chú tỉnh táo để thấy rằng đó là một số tiền lớn, lớn lắm chú ơi. Xây được 300 ngôi nhà mơ ước đó chú.
Chú có biết, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất của mình, chú vẫn còn sáng sủa hơn hàng chục triệu người trên cái đất nước này? Rất nhiều doanh nhân thua lỗ hàng trăm hàng ngàn tỉ đến nỗi phải vào tù, phải tự tử, phải vô trại tâm thần, phải ra đường chạy xe ôm nhưng họ có kêu than đâu? Vì sao?
Vì khi bước chân vào thương trường, họ phải trang bị cho mình kỹ năng chấp nhận, nôm na là "có sức chơi, có sức chịu". Rất nhiều người, ở gần nhà con thôi nè, lao động nặng nhọc nhưng mỗi trưa chỉ dám ăn cơm trắng với nước tương. Rất nhiều đứa trẻ và cô giáo phải đến trường bằng cách nhắm mắt nín thở chui vô bọc nilon.
Và rất nhiều người vì lo cho con vào đại học, nợ ngân hàng bảy tám triệu cả chục năm không trả nổi. Họ không có nổi cục đất chọi chim, không có gì để bán, ngân hàng chẳng có gì để nắm vào mà phát mãi. Nhưng họ biết kêu ai?
Sự việc của NS Chánh Tín đang gây ra tranh cãi ở độc giả
Chú thì khác, chú có nợ nần gì đâu? Giao cái nhà cho ngân hàng, sòng phẳng ngay. Chú đi thuê căn nhà nhỏ mỗi tháng vài triệu chờ ngày sang Canada đoàn tụ với con trai mình cũng được mà? Chú nói xong việc này chú sẽ làm điều đó. "Xong việc này" là trả xong nợ ngân hàng? Mang cái nhà ra trả, việc này sẽ xong ngay, và chú sẽ sang đó. Vậy, việc giữ lại cái nhà có quá cần thiết đến độ này không chú?
Chú biết không, từ bà nội đến ba và các cô chú con, ai cũng ngưỡng mộ tài năng, nét đẹp và những vai diễn của chú. Con thì thích giọng hát chú từ nhỏ nhưng hình ảnh chú đã sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ trong lòng con từ cái đêm con được gặp chú, thấy cách chú hành xử với những người xung quanh.
Chú ơi, con thấy vầy nè, khi chú trên đỉnh cao, chú trịch thượng với cuộc đời, với nhiều người, chú chẳng sẻ chia với ai chút nào; khi chú xuống vực sâu, chú thống thiết vậy là không công bằng. Chú có để ý rằng những người đang kêu gọi giúp đỡ chú là những người ít thân thiết và chẳng biết nhiều về chú không? Và chú nên đặt câu hỏi "vì sao?".
Chú lớn tuổi hơn ba con nữa, nên con đâu dám ăn gan trời mà khuyên can gì chú nhưng nếu là con, con sẽ tỉnh táo nhận ra rằng trông đợi người khác giúp mình 10 tỉ để mua (lại) cái nhà là điều hoang đường. Con cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bởi càng nói càng kỳ.
(Mà tỉ như có may mắn được ủng hộ đủ để giữ cái nhà, con cũng sẽ khó mà thanh thản khi lắm lúc nghĩ tới cô sinh viên nào đó đã phải nhịn ăn sáng một tuần để góp vào cái nhà cao này 100 ngàn; khi bước ra khỏi cái cửa rộng là chứng kiến ngay nhiều phận đời đói khổ). Và con sẽ học về lẽ vô thường.
Chúc chú chân cứng đá mềm. Một khán giả quèn!"
Về phía bạn, bạn nghĩ gì về việc giúp đỡ NS Chánh Tín? Hãy tham gia khảo sát nhỏ của chúng tôi dưới đây, hoặc thể hiện quan điểm của mình ở phần bình luận.