Chuyện ly hôn của Công (Quang Sự) và Phương (NSƯT Kiều Anh) trong bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình phải nhận nhiều ý kiến trái chiều. Riêng tôi, tôi thấy ly hôn mà cả hai thấy thoải mái hơn thì nên ủng hộ.
Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim bão táp nhất làng phim Việt hiện nay. Xem mấy chục tập phim, khán giả chưa thấy vui bất thình lình ở đâu, chỉ thấy nhân vật mình yêu thích liên tục bị gió dập sóng dồi. Mà khổ nhất phim thì không ai vượt qua được vợ chồng Công (Quang Sự) - Phương (NSƯT Kiều Anh).
Công và Phương từng trải qua 2 nỗi đau mất con nhưng vẫn gắn bó với nhau nhiều năm. Trong khi Phương luôn khao khát sinh cho chồng một đứa con thì Công lại luôn tránh né việc này. Phương thậm chí còn để dành tiền để hai vợ chồng đi làm thụ tinh nhân tạo.
Nhiều người từng nghĩ Công không yêu Phương nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối. Nhưng hóa ra, Công không muốn Phương mang bầu lần nữa vì sợ vợ sẽ tiếp tục phải trải qua nỗi đau mất con.
Nhưng con cái vốn là của trời cho, Phương bất ngờ lại mang thai khiến cả đại gia đình vỡ oà hạnh phúc. Công còn xin nghỉ việc ở Viện Nông nghiệp - công việc mà anh đam mê suốt cả cuộc đời - để ở nhà chăm sóc bà xã. Tiếc là hạnh phúc mỏng như tờ giấy, tim thai của em bé yếu đi, không thế giữ lại được. Mất con lần ba, Phương chủ động đòi ly hôn và Công đã đồng ý mà không hề nói ra một lời níu kéo nào.
Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tập 44: Phương đề nghị ly hôn.
Khán giả ùn ùn kéo nhau chửi Công không yêu Phương. Mắng Công lúc vợ đang đau lòng và sức khoẻ yếu đi vì mất con thì lại lựa chọn đồng ý buông tay Phương. Người ta trách Công chăm sóc Phương chu đáo là vì con chứ không phải vì vợ. Hành động phá chiếc cũi cho đứa trẻ tương lai của Công cũng nhận về rất nhiều chỉ trích của người xem...
Người người nhà nhà từng khen Công là ông chồng yêu vợ thương con, soái ca thứ thiệt giờ "quay xe" nhanh như một cơn gió. Giờ đây, trong mắt rất đông người xem, Công chính là hung thủ đang khiến nỗi đau mất con của Phương thêm nặng nề hơn. Anh không có bất cứ sự sẻ chia, thông cảm hay động viên nào cho vợ.
Cá nhân tôi, tôi lại thấy Công yêu Phương lắm mới chọn ly hôn. Giờ thứ Phương đau khổ và dằn vặt nhất chính là chưa thể sinh con cho chồng. Mỗi ngày đi về nhà, nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, thấy người chồng mình thương yêu, Phương sẽ lại càng đau đớn, dằn vặt và không thể nào quên được đứa bé vừa rời đi. Cả nhà Công nếu đối xử lạnh nhạt thì Phương sẽ tủi thân còn đối xử yêu thương, chăm sóc hết lòng thì Phương sẽ lại càng cảm thấy tội lỗi. Chi bằng cứ để Phương ly hôn theo mong muốn của mình, tự bắt đầu một cuộc sống mới, vết thương sẽ nhanh lành hơn.
Lời Công nói cũng rất đúng, cả cuộc đời Phương chỉ biết sống cho chồng và nhà chồng. Chưa có một giây phút nào cô gái ấy được sống cho riêng mình. Phương luôn được khen là người vợ, người con dâu, người chị dâu tuyệt vời. Nhưng sự tuyệt vời của cô chính là hy sinh thời gian, niềm đam mê của bản thân để tạo nên.
Với sự tốt bụng, hiền lành của Phương, cô vẫn sẽ tiếp tục hy sinh cho nhà chồng như vậy. Quá hiểu tính cách của vợ, Công mới muốn giải thoát cho Phương, để cô được đi tìm cuộc sống mang tên mình.
Công cũng rất đàn ông khi lựa chọn đứng ra nói chuyện ly hôn với bố mẹ và yêu cầu bố mẹ tôn trọng quyết định của hai vợ chồng. Công biết cả nhà mình đều rất yêu thương Phương nên sẽ tìm mọi cách để giữ cô lại. Và đương nhiên, với tính cách của Phương, cộng thêm tình cảm gắn bó giữa mọi người trong gia đình, cô sẽ không còn dám kiên định với quyết định ly hôn của mình nữa.
Vậy nên, tôi thấy cách chọn đồng ý ly hôn và những hành động của Công trong việc giúp Phương thuận lợi rời nhà chồng đều là hành động đúng và đáng khen. Không phải ly hôn lúc nào cũng là chuyện xấu và không phải lúc nào ở bên nhau cũng sẽ hạnh phúc. Nếu ở bên nhau mà ngày ngày Công - Phương đều nhìn nhau đau khổ, nước mắt chảy thành sông thì cố chấp ở bên nhau làm gì.
Hơn nữa, ly hôn rồi vẫn có thể tái hôn mà? Sao ai cũng nghĩ rằng Công - Phương ly hôn thì sẽ rời xa nhau mãi mãi? Chẳng phải người ta vẫn thường nói người có tình sẽ luôn tìm về bên nhau sao?
Sau ly hôn, Phương tạm rời nhà chồng một thời gian. Cô đi làm một công việc mới, có những mối quan hệ mới, trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Công cũng trở lại với công việc mà anh đam mê. Khi cuộc sống của cả hai ổn định, cảm xúc cân bằng, cả hai sẽ lại thấy nhớ nhau da diết.
Lúc đó, Công và Phương lại có thể tìm về bên nhau, cùng hẹn hò, yêu đương lần nữa rồi lại về chung một nhà. Cái kết như vậy cũng rất "happy ending" cơ mà? Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, khán giả cứ bình tĩnh chờ thêm, không việc gì phải quá nóng vội. Chỉ cần Công - Phương không yêu người khác thì dù ly hôn vẫn sẽ lại là của nhau trong tương lại gần. Cũng xin đừng trách Công sao không động viên Phương lúc này, mất con, Công cũng đau lòng lắm chứ, chỉ là cách thể hiện nỗi đau của đàn ông sẽ khác.