Sinh năm 1981 (tuổi Tân Dậu), “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng tự nhận mình là “gà tồ”.
Cái “tồ” ấy được Đinh Tiến Dũng nhìn nhận là một ưu điểm, vì nhờ thế mà cuộc đời lại đơn giản hơn. Vì vậy nếu được chọn, anh vẫn chọn tuổi Gà vì “tôi thích sống một cuộc sống đơn giản”.
Thà lận đận về công danh!
Chào Giáo sư Xoay, năm qua là một năm thế nào với anh?
- Chào chị, năm qua là một năm cũng tương đối bình lặng đối với tôi. Tôi có những khoảng trống cần thiết để bắt tay vào làm một số dự án mới. Hi vọng sẽ đem lại những thành công trong thời gian tới.
Tên anh trùng với tên Bộ trưởng Bộ Tài chính đấy, có sự nhầm lẫn nào thú vị mà anh gặp phải vì sự trùng tên này không?
- À đúng rồi. Tôi và bác Bộ trưởng cùng quê Hà Nam Ninh, ngày sinh của bác lộn ngược lại thì là ngày sinh của tôi. Thi thoảng xem thời sự, thấy bác Đinh Tiến Dũng phát biểu với băng chữ hiển thị trùng với tên mình, thấy cũng vui vui. Tôi còn có anh bạn trùng tên nữa, anh này là dân chuyên chạy moto phân khối lớn, xăm trổ kín người và sống tự do trên từng cây số. Chứng tỏ tên tôi cũng là một cái tên hay đấy chứ (cười).
Năm nay là năm Dậu, cũng là năm tuổi của anh. Vậy anh là một “con gà” như thế nào?
- Tôi nghĩ tôi là một “con gà... tồ”. Ngày còn bé, tôi có xin mẹ một con gà con để nuôi làm vốn riêng, và con gà đấy tồ thật, chắc nó ảnh hưởng từ chủ. Tôi quan tâm đến những gì mình đang làm nhiều hơn là quan tâm tới việc chăm sóc các mối quan hệ xã hội. Thành ra so với bình diện chung ở tuổi này thì tôi nghĩ mình hơi “tồ”.
Điều thú vị nhất về con gà, theo anh là gì?
- Thịt ngon. Tôi thích thịt gà luộc lắm. Thích tới mức ngày xưa nick name trên nhiều diễn đàn của tôi là “thitgaluoc” mà.
Tuổi này theo tử vi nói là không lận đận về đường tình duyên thì cũng lận đận về công danh sự nghiệp. Anh thấy nó đúng với mình không?
- Tôi thấy đương nhiên đúng. Không chỉ tuổi tôi, mà tuổi nào cũng thế thôi. Cuộc đời lúc nào cũng sẽ có một cái gì đó lận đận chứ. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời thì sẽ phải ưu tiên lận đận cái nào. Ví dụ thời tự do nông nổi thì lận đận tình duyên nó không để lại hậu quả nghiêm trọng lắm, thi thoảng lận đận tí cũng được. Chứ giờ có vợ con rồi, lận đận tình duyên thì sẽ mệt nhiều thứ, nên nếu có ưu tiên thì nên lận đận công danh, loanh quanh với những dự án, có thành có bại, thế là vui rồi.
Tôi yên tâm với sự vất vả hơn là nhàn hạ
Tiếng gáy của gà còn mang ý nghĩa báo thức, gọi mặt trời thức dậy. Vai trò của con gà quan trọng như vậy nhưng trong 12 con giáp, gà lại là con vật dễ bị bắt nạt nhất. Nếu chọn thì anh thích mình là con gì trong hàng giáp? Vì sao?
- Thực ra gà không gáy thì mặt trời vẫn mọc thôi. Bằng chứng là ở thành phố giờ có nghe thấy gà gáy đâu mà mặt trời vẫn mọc bình thường. Tôi đã được nghe ông thầy của mình kể cho nghe về chuyện con gà ảo tưởng, nghĩ rằng phải nhờ tiếng gáy của mình thì mặt trời mới lên, và muôn loài phải biết ơn tiếng gáy của mình. Nhưng thực tế không phải, nó gáy hay không thì mặt trời vẫn mọc thôi. Câu chuyện này tôi luôn coi là câu chuyện tự răn mình để luôn giữ được sự cân bằng của bản thân khi có được những thành công nhất định nào đó.
Mà công nhận trong cả 12 con giáp, con gà dễ bị bắt nạt nhất vì nó hiền lành và cũng hơi tồ. Nhưng có lẽ thế thì cuộc đời lại đơn giản hơn. Nếu được chọn, tôi vẫn chọn tuổi Gà vì tôi thích sống một cuộc sống đơn giản.
Nghệ sĩ Xuân Hinh từng ví mình như con gà, cứ trời sáng là phải đi kiếm ăn. Là người cầm tinh con gà, anh có thấy tuổi này vất vả không?
- Tôi sinh vào sáng sớm. Hồi bé thi thoảng nói nhiều quá, mẹ tôi bảo đúng là gà đẻ sáng sớm, lúc nào cũng gáy. Như tôi nói ở trên, tôi thấy mình “tồ” nên tôi yên tâm với sự vất vả hơn là yên tâm trong sự nhàn hạ. Cùng một đồng tiền kiếm ra, tôi thấy cách kiếm tiền vất vả khiến đồng tiền trở nên có giá trị hơn. Cũng như con gà công nghiệp và con gà ta cùng có cân nặng như nhau, nhưng chắc chắn con gà ta đã phải vất vả hơn để có được cân nặng đó. Bù lại, thịt nó ngon hơn. Vất vả với tôi là một cơ hội tốt vì quan sát cuộc sống, tôi thấy những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải lao động rất vất vả chứ không phải có được bằng sự an nhàn.
Trong nghệ thuật, đôi khi người ta hay gọi "sao" là "gà" của ông "bầu" này ông "bầu" kia. Theo anh, cách gọi như vậy làm tổn thương nghệ sĩ hay tổn thương con gà?
- Thực ra con gà nó không biết tiếng người nên mình cũng không lo nó bị tổn thương đâu. Có xem xét thì nên xem xét ở phía con người thôi. Cá nhân tôi không cảm thấy tổn thương khi bị gọi là “gà”. Tôi nuôi gà, chơi với gà, quan sát gà cả ngày không chán, tôi chỉ chưa bao giờ giết gà, dù thịt gà thì tôi ăn đều. Với tất cả những kiến thức “gà học” đó, tôi thấy gà thú vị mà. Thi thoảng các đàn anh mắng tôi: “Chú mày gà quá”, hoặc thi thoảng chơi game với đồng nghiệp thua, họ cũng nói: “Ông gà quá” thì tôi thấy chẳng vấn đề gì. Còn khi đã có “bầu” thì tức là đó là một “cuộc chơi”, gọi “người chơi” là “gà “ tôi nghĩ cũng không vấn đề gì lắm, vì rõ ràng “gà chọi” trông thú vị và ít nguy hiểm hơn “trâu chọi”.
Được gà mái chọn cũng cực hình lắm
Tuy nhiên, giờ người ta lại quan niệm, gà là con vật sướng nhất, thế nên mới có thơ ước ao thế này: "Kiếp sau xin chớ làm người/Làm con gà trống cho đời tự do/Thả sức mà gáy o... o.../Quanh năm đạp mái không lo bị phiền". Xin anh cho lời bình về câu thơ chế này (vì anh cũng là người giỏi chế thơ, nhạc).
- Nhưng nào gà trống có yên
Bao nhiêu gà mái cũng phiền lắm thay
Xếp lịch đạp mái cả ngày
Trông thì tưởng sướng, nào hay cực hình…
Sang năm tuổi, kế hoạch của anh là gì? Có kiêng khem gì không?
- Tôi cứ sống bình thường thôi. Tôi nghĩ cuộc đời giống như chơi... tá lả. Ta không biết được sẽ rút cây bài nào lên, có thể thuận lợi cho ván bài, nhưng cũng có khi là bất lợi. Vấn đề chỉ là giữ gìn sức khỏe và sự sáng suốt để có thể xử lý mọi cây bài mà mình bốc lên thôi.
Cảm ơn Đinh Tiến Dũng về cuộc trò chuyện thú vị!