Nghe mẹ nằm viện tôi lo lắm, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng tới ngân hàng rút 100 triệu rồi chạy vào bệnh viện thăm nom mẹ.
Tôi lớn lên ở nông thôn, xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Năm tôi 3 tuổi, bố bị tai nạn xe hơi và hung thủ bỏ trốn, bố qua đời nên tôi đã mất đi tình thương yêu của bố từ nhỏ. Mẹ tôi không được đi học nhiều nên bà phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề để nuôi tôi khôn lớn thành người.
Khi còn học đại học, tôi gặp chồng tôi. Anh rất đẹp trai, cao 1,8m, là một chàng trai lịch lãm nên tôi nhanh chóng bị cảm nắng anh. Nhân duyên cho chúng tôi gặp và yêu nhau. Gia đình anh ở thành phố, bố mẹ đều là công nhân trong một xí nghiệp nhỏ, dưới chồng tôi còn có một em gái nhỏ hơn anh 2 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đưa tôi tới gặp bố mẹ, không ngờ mẹ anh lại là người phản đối đầu tiên. Bác ấy nghĩ con trai mình có thể gặp được người tốt hơn, còn một cô gái nông thôn lớn lên trong gia đình đơn thân như tôi thì hoàn toàn không xứng. Dẫu vậy, sau đó anh vẫn bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà kết hôn với tôi.
Điều kiện nhà chồng tôi rất bình thường, nên sau khi chúng tôi kết hôn thì hai bên gia đình cũng chẳng có đồng nào cho chúng tôi góp vào mua nhà cả. Do đó, tôi buộc phải sống chung với bố mẹ chồng. Vốn dĩ mẹ chồng đã không ưa tôi từ trước nên khi về sống chung, bà càng làm khó tôi đủ điều, vậy mà trước đó tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng sống chung lâu ngày mẹ sẽ nhận ra được mặt tốt của tôi.
Vốn không ưa tôi từ trước nên khi về làm dâu, mẹ chồng làm khó tôi đủ điều. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng rất kén ăn, cơm nấu không ngon mẹ sẽ trách móc tôi tận mấy ngày, tôi đi làm về mệt không quét nhà một ngày cũng bị bà mắng cho không kịp vuốt mặt. May thay, chồng rất thương tôi, thường xuyên nói đỡ cho tôi trước mặt mẹ, đi làm về cũng phụ giúp tôi làm việc nhà nữa dù mẹ chồng tôi khó chịu lắm khi thấy cảnh đó.
Cuộc sống như vậy kéo dài một năm thì vợ chồng tôi đi vay ngân hàng, đập thêm vào khoản tiền dành dụm được để mua nhà dọn ra ở riêng. Nhưng dù đã dọn ra ngoài ở thì cứ 3 ngày mẹ chồng lại đến đòi tiền vợ chồng tôi, vì hôm nay bà muốn mua cái này, ngày mai bà ưng cái kia.
Vợ chồng tôi kiếm được nhiều tiền thật đấy, tổng thu nhập khoảng 50-60 triệu một tháng, nhưng chúng tôi vẫn phải trả lãi suất ngân hàng hàng tháng nên tiền còn lại chẳng được bao nhiêu. Vậy mà hồi đầu năm em gái đi lấy chồng, mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải lo hết chi phí đám cưới cho em, rồi phải cho em ấy 40 triệu mua vàng làm của hồi môn nữa.
Vì chuyện này, chồng tôi cũng làm ầm lên một trận với mẹ chồng, nhưng tôi gàn lại. Thôi thì bố mẹ không có, vợ chồng tôi làm anh làm chị sẽ đứng ra lo liệu cho em nó vậy. Cũng nhờ đó mà mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng khởi sắc hơn một chút.
Nghe cuộc điện thoại của mẹ, tôi vội vàng tới ngân hàng rút tiền rồi chạy vào bệnh viện luôn. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua, tôi đang làm việc thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng nói rằng bà bị ốm phải nhập viện. Nghe mẹ nằm viện tôi lo lắm, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng tới ngân hàng rút 100 triệu rồi chạy vào bệnh viện thăm nom mẹ.
Nhưng vừa bước tới hành lang dãy phòng bệnh, tôi liền nghe thấy một tràng cười giòn giã. Sau khi nghe kỹ, tôi mới nghe ra đó là tiếng cười của mẹ chồng. Chẳng phải mẹ nói mẹ đang ốm nặng, thở không ra hơi sao, lúc nãy gọi cho tôi mẹ cũng nói giọng thều thào, mệt mỏi lắm mà, tại sao bây giờ tiếng cười của bà lại to được như thế kia? Tôi vội bước tới phòng bệnh của mẹ chồng, nhưng vừa đến cửa tôi đã nghe tiếng mẹ và em gái đang nói chuyện với nhau.
- Con gái à, mẹ giả ốm chắc chắn chị dâu con sẽ không nhìn ra sơ hở đâu. Nãy mẹ gọi điện nó còn lo tới phát khóc cơ mà. Chị dâu ngốc của con nói sẽ đưa cho mẹ 100 triệu để lo viện phí với mua đồ tẩm bổ. Mẹ sẽ lấy tiền này cho con thêm vào mua xe, mẹ biết con thích cái xe ô tô kia từ lâu rồi đúng không?
- Đúng là chỉ có mẹ hiểu con, nhưng mẹ nhất định đừng cho chị dâu biết nhé, không là to chuyện đấy!
Nghe xong tôi sững sờ tại chỗ. Tôi quá thất vọng về mẹ chồng, không ngờ mẹ và em gái chồng lại cùng nhau lừa dối tôi, nên tôi quyết định rời khỏi bệnh viện, một xu cũng không đưa cho họ.
Sau 1 tiếng không thấy tôi đến, mẹ chồng và em gái gọi điện thoại cho tôi liên tục nhưng tôi chẳng thèm nghe máy. Gọi không được em gái chồng liền nhắn tin cho tôi, chửi bới trách móc tôi thậm tệ: Chị đúng là đồ bất hiếu, mẹ ốm mà chị không thèm vào thăm, đưa tiền viện phí. Chị có còn là con người không, lương tâm của chị bị chó tha đi rồi à?
Tức giận, tôi nhắn lại với cô em gái 1 câu: Hạ màn đi, tôi biết hết mọi chuyện rồi. Sau đó, tôi chặn luôn số điện thoại của cô chồng, đến bây giờ tôi cũng không biết mẹ chồng và em gái như thế nào nữa, tôi chẳng muốn quan tâm tới họ nữa.