Nhà Vũ có người giúp việc nên tôi không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Khi tôi ngủ dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng nóng hổi trên bàn ăn, bác giúp việc giục tôi nhanh vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng.
Khi biết tôi sẽ về làm dâu nhà Vũ, ai cũng xuýt xoa khen tôi đúng là trúng số. Nhà tôi có thể nói là nghèo, bản thân tôi chỉ có công việc đủ nuôi mình nhưng biết chăm sóc ngoại hình và trưng diện nên trông tôi cũng khá ưa nhìn.
Còn Vũ tất nhiên không phải người đàn ông hoàn hảo, nhiều lúc anh cũng vô tâm và cộc cằn, thậm chí còn thêm cái tính thiếu quyết đoán nhưng con người có ai là hoàn hảo. Bù lại gia cảnh nhà anh rất tốt, anh là con trai một, sau này mọi thứ chẳng là của chúng tôi thì sao?
Tôi chỉ có công việc đủ nuôi mình nhưng biết chăm sóc ngoại hình và trưng diện nên trông tôi cũng khá ưa nhìn. (Ảnh minh họa)
Có mỗi cậu con trai, mẹ anh tổ chức cho chúng tôi một đám cưới rất rình rang ở khách sạn 4 sao. Đêm tân hôn chúng tôi được khách sạn tặng phòng tân hôn sang xịn. Ngay sáng hôm sau hai đứa lên đường đi hưởng tuần trăng mật luôn. Sau chuyến du lịch 5 ngày trở về, tôi mới gọi là chính thức bắt đầu cuộc sống làm vợ, làm dâu của mình.
Nhà Vũ có người giúp việc nên tôi không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Khi tôi ngủ dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng nóng hổi trên bàn ăn, bác giúp việc giục tôi nhanh vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng. Tôi ngân nga một điệu hát, đây chính là cuộc sống tôi vẫn hằng mong ước.
Lúc tôi vào phòng ăn thì mẹ chồng đã có mặt. Chồng tôi thấy vậy liền lên tiếng nhắc vợ:
- Lần sau em nhanh nhẹn hơn đi, ai đời con dâu lại để mẹ chồng ngồi vào mâm đợi? Đến trước mà sửa soạn đồ ăn chờ bà với anh chứ!
Dẫu khó chịu vì bị chồng trách mắng mắng lúc sáng sớm nhưng tôi vẫn cố nhịn. Cho đến khi nhìn vào chiếc ghế còn lại trên bàn ăn, tôi không khỏi run bắn. Trên chiếc ghế trống ngay cạnh mẹ chồng có đặt một bức ảnh khổ lớn của bố chồng. Phía trước tấm ảnh là một bộ bát đũa! Bố chồng tôi đã mất cách đây tận 3 năm, tôi không ngờ được nhà chồng vẫn muốn ông hiện diện trong từng bữa ăn theo cách thức như thế này!
Dù rất sốc và không thoải mái chút nào nhưng tôi không dám tỏ thái độ, ngồi đối diện với bức ảnh của bố chồng ăn sáng mà tôi hoảng hốt, đành ăn vội vàng cho xong. Đang định kéo chồng lên phòng hỏi về chuyện của bố anh thì mẹ chồng gọi hai đứa ngồi lại. Rồi bà tuyên bố bây giờ đã có tôi nên sẽ cho người giúp việc nghỉ làm. Tôi là con dâu phải chịu trách nhiệm toàn bộ việc nhà. Trước mắt là như vậy còn sau này có yêu cầu gì khác bà sẽ bổ sung thêm.
Trên phòng riêng, tôi tức tối chất vấn chồng. Tôi đi lấy chồng chứ có phải đi làm osin đâu? Cả ngày đi làm, tối về lấy đâu sức để nấu nướng, dọn dẹp phục vụ cả nhà.
- Em soi gương nhìn lại mình đi, có phải tiểu thư lá ngọc cành vàng hay xinh đẹp sắc nước hương trời đâu mà đòi hỏi. Những việc em làm chỉ giống như bao người vợ, người con dâu khác mà thôi, đừng kêu ca phàn nàn nữa. Ngoan thì sau này mẹ còn để lại tài sản cho, ngang bướng không chiều lòng bà thì một xu cũng không có!
Tôi hối hận quá vì không tìm hiểu kĩ, cứ nghĩ nhà Vũ giàu vậy, mình ắt sẽ được sung sướng. (Ảnh minh họa)
Thế là giấc mơ làm dâu nhà giàu, hưởng cuộc sống sung sướng của tôi đã tan thành mây khói. Vũ muốn vợ nghe lời mẹ, bắt tôi phải nín nhịn tất cả. Có lẽ anh ta cũng không làm chủ được bởi vì hiện tại mọi tài sản vẫn còn trong tay mẹ.
Trời ơi tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ cam chịu nai lưng ra phục vụ nhà chồng. Tôi hối hận quá vì không tìm hiểu kĩ, cứ nghĩ nhà Vũ giàu vậy, mình ắt sẽ được sung sướng. Còn chuyện tấm ảnh của bố chồng trên bàn ăn nữa, tôi thật sự không thể ăn cơm được khi bữa nào cũng đối diện với khuôn mặt của người đã khuất. Có cách nào cho mẹ chồng tôi thay đổi không, dù hi vọng rất mong manh!