Từ trước tới nay mẹ vốn nghiêm khắc, khó tính, tôi sai gì mẹ nhắc ngay nên thành ra tôi khá sợ mẹ. Cứ nghĩ mẹ sẽ bênh vực em chồng, cùng lắm chỉ nói dăm ba câu cho qua chuyện, nào ngờ…
Người ta nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, lúc chưa lấy chồng tôi nghĩ làm gì đến mức ghê gớm vậy, nhưng kết hôn rồi mới bắt đầu thấm thía câu nói này. Bố mẹ chồng sinh được 2 người con, chồng tôi là cả và sau anh còn một cô em chồng kém 10 tuổi.
Nhà lại có điều kiện, thuộc dạng hào môn nên cô em gái được cưng chiều từ bé. Chồng tôi cũng rất thương em, nghe anh kể ngày trước đi đâu anh cũng dẫn cô đi theo, cô thích gì cũng mua cho. Có lẽ vì vậy mà cô có chút kênh kiệu, ham chơi và trẻ con.
Từ khi yêu tôi, anh ít quan tâm tới em gái hơn. Cũng đúng thôi, lớn rồi lại có người yêu, gia đình riêng thì làm sao mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh em gái được chứ. Nhưng chẳng biết có phải vì nghĩ tôi cướp mất anh trai mà cô mới ghét tôi không nữa.
Hồi anh đưa tôi về ra mắt, cô em đã bày tỏ thái độ không ưng ý, chê bai tôi nhà nghèo rồi. Tuy nhiên, bố mẹ anh lại khá tốt, có học thức, thiết nghĩ sau cô em cũng đi lấy chồng, không sống chung đụng nên tôi chẳng để tâm.
Trước khi cưới, chồng tôi đã được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư ở thành phố. Cho nên, vợ chồng tôi đỡ được một khoản, không bị áp lực tài chính, giờ chỉ làm kiếm tiền và lo cho tương lai thôi.
Do đã có nhà nên vợ chồng tôi không bị áp lực kinh tế. (Ảnh minh họa)
Sau này, em chồng đỗ đại học, bố mẹ không yên tâm để em sống một mình bên ngoài nên quyết định để em sống cùng vợ chồng tôi. Từ xưa đến nay cô em chồng không ưa chị dâu nên tôi cũng cố gắng làm sao hai chị em ít chung đụng nhất có thể, chuyện gì nhịn được thì nhịn cho êm nhà êm cửa.
Ở chung với vợ chồng tôi, cô em chồng chẳng phải làm gì cả, từ chuyện nấu ăn, rửa bát tới dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ… Nhiều lần đi làm tới tối mới về, tới nhà thấy bát ăn từ sáng chưa rửa, nhà cửa bừa bộn tôi có nhắc nhở nhưng cô em chồng lại dẩu môi lên cãi, bảo có tí việc cũng phàn nàn, ca thán.
Tuy nhiên, thế vẫn chưa là gì so với những ngày chồng tôi đi công tác, ở nhà chỉ có 2 chị em. “Giặc bên Ngô” dường như còn bày thêm việc cho chị dâu làm khiến tôi rất khó chịu. Góp ý thẳng với em chồng thì nó cũng chẳng nghe nên tôi gọi nhờ chồng khuyên nhủ em.
Một lần, mẹ chồng lên thăm họ hàng, có tôi đi cùng nên lúc về mẹ tiện thể ghé qua nhà tôi chơi, cũng để xem cô em chồng ăn ở ra sao. Nào mà ngờ, hai mẹ con vừa mở cửa ra đã choáng váng trước cảnh tượng bên trong.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến tôi vô cùng choáng váng. (Ảnh minh họa)
Dường như buổi trưa cô em chồng đưa bạn về nhà chơi, nhưng ăn uống xong không dọn dẹp gì đã ra ngoài chơi tiếp nên căn nhà chẳng khác gì bãi chiến trường. Ăn lẩu nồi bếp, bát đũa, xương xẩu gì vẫn còn nguyên chứ chẳng thèm đặt vào bồn rửa bát. Căn bếp cũng lộn xộn, rác khắp nơi.
Tôi nhìn mà sững người, mẹ chồng tức quá đòi gọi điện để mắng cô nhưng tôi can, bảo có gì lát nữa em về thì nhắc nhở sau. Vì đi đường mệt nên mẹ chồng vào phòng nghỉ ngơi, còn mình tôi dọn dẹp bãi chiến trường này và chuẩn bị bữa tối.
Mọi việc vừa xong thì cô em chồng về. Thấy chị dâu, nó liền lao vào mắng mỏ tôi không kịp vuốt mặt:
- Dọn dẹp hộ em chồng một tí thôi mà cũng kể công, mách lẻo với chồng. Có giỏi thì chị nói thẳng với tôi ấy, mách anh tôi làm cái gì. Chị nên nhớ, lúc chị về đây làm dâu chỉ có túi quần áo rách rưới của chị thôi, căn nhà này, mọi thứ ở đây đều là bố mẹ mua cho anh tôi chứ chị chẳng góp được cái gì đâu. “Chuột sa chĩnh gạo” thì đừng có mà to mồm, chị tự nhìn lại mình đi.
Những tưởng mẹ chồng chỉ nói đôi câu cho qua chuyện nhưng không ngờ mẹ lại mắng cô em chồng té tát. (Ảnh minh họa)
Bị cô em chồng mắng như vậy tôi tức sôi máu, định bật lại thì mẹ chồng mở cửa bước ra. Có vẻ như mẹ đã nghe toàn bộ, bà quát lớn:
- Mày là em mà hỗn láo với chị, nhà này không chứa chấp cái thứ hỗn láo như vậy. Được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, cũng lên đại học mà ăn nói như thứ thất học. Thà mày không được học tới nơi tới chốn tao còn có lý do bao biện. Thôi, dọn đồ ra ngoài, khỏi học hành gì nữa.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi xúc động nghẹn ngào. Từ trước tới nay mẹ vốn nghiêm khắc, khó tính, tôi sai gì mẹ nhắc ngay nên thành ra tôi khá sợ mẹ. Cứ nghĩ mẹ sẽ bênh vực em chồng, cùng lắm chỉ nói dăm ba câu cho qua chuyện, nào ngờ…
Cô em chồng thì khóc lóc xin lỗi rồi nhờ tôi nói đỡ. Tôi khuyên mẹ bình tĩnh, em nó còn nhỏ dại nên có gì từ từ nói. Mãi sau mẹ mới thôi, nhưng mẹ cũng tuyên bố thẳng, bắt cô em chồng ra ngoài ở để tự lập, không cho ở nhờ nhà vợ chồng tôi nữa.
Cô em chồng có vẻ không thích lắm, nhưng trước thái độ gay gắt của mẹ nó cũng chẳng dám phản pháo gì. Cũng từ đó, cô em chồng không dám làm khó hay có thái độ coi khinh với tôi nữa.