Nhờ lời nói của mẹ chồng, chị Loan đã từ bỏ ý định ly hôn.
Tính đến nay, chị Nguyễn Thị Kim Loan đã làm dâu của cô Lê Thị Lợi (67 tuổi, giáo viên về hưu đã 12 năm) được 17 năm và cả hai gần như sống chung một nhà suốt quãng thời gian ấy. Cặp mẹ chồng nàng dâu này đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có buồn có, nụ cười có nước mắt cũng có.
Lo lắng làm dâu của cô giáo khó tính, nàng dâu thở phào sau lần gặp đầu tiên
Cô Lợi cho biết, cô có 3 người con trai nên có 3 nàng dâu và chị Kim Loan là dâu cả. Bùi ngùi nhớ lại ấn tượng đầu tiên về nàng dâu cả, cô nhận xét chị Loan ngoan ngoãn, dễ thương, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, truyền thống. Vì hai nhà cách nhau không xa lắm, cô biết đôi chút về gia đình chị Loan nên rất yên tâm. Quan trọng nhất là cô rất thích con gái, nên khi thấy con trai cả dắt bạn gái về, cô rất mừng và coi như sẽ có thêm một người con gái.
Về phía chị Loan, ban đầu chị cũng sợ vì nghe tiếng mẹ chồng tương lai khó tính. Tuy nhiên sau lần gặp gỡ đầu tiên, chị đã phở phào nhẹ nhõm.
Cô Lợi và nàng dâu Kim Loan.
“Các bạn học trong trường, chung lớp từng là học trò của mẹ hay hỏi: ‘Tại sao lại quen con của cô Lợi vì cô nổi tiếng dữ lắm’. Khi tâm sự với chồng, anh mới nói: ‘Mẹ ở lớp như vậy thôi, chứ ở nhà mẹ hiền lắm’. Anh nói mẹ hiền, đảm đang, là tuýp phụ nữ hết lòng hi sinh cho gia đình. Nên khi tới nhà, thấy mẹ bình dị, vui vẻ, hay cười, bắt chuyện nhiều nên tôi cũng yên tâm”, chị Kim Loan chia sẻ.
Đúng như chồng chị mô tả, cô Lợi rất hiền và dễ tính nên dù sống chung nhà thì cuộc sống mẹ chồng nàng dâu gần 2 thập kỷ qua khá yên ả. Cô Lợi quan niệm rất rõ ràng về việc nhà: “Quan điểm của gia đình tôi là việc nhà không phải đùn đẩy cho con dâu. Việc nhà chia nhau cùng làm, ai cảm thấy rảnh thì làm, kể cả tôi hay con trai. Tôi nghĩ ngay từ đầu, mình thương nó thì nó cũng sẽ thương mình”.
Khoảng 1 tuần đầu khi nàng dâu mới về nhà, chị đảm nhận nấu cơm tối và cô Lợi cũng để con dâu nấu theo khẩu vị của chị. Sau đó, cô mới góp ý và chia sẻ với chị về sở thích ăn uống của từng người trong nhà, vì mỗi người có một khẩu vị khác nhau.
Chị Loan lắng nghe và làm theo, không tỏ ra khó chịu. Thậm chí, chị còn khen mẹ chồng: “Sao mẹ chiều được hết cả nhà hay vậy!”. Hay đôi khi thấy con dâu dậy muộn, cô Lợi cũng thẳng thắn góp ý, nhắc nhở chứ không bao giờ la mắng hay nói bóng nói gió. “Có những cái được, những cái chưa được nhưng Loan không bao giờ cãi mẹ, mẹ nhắc nhở là thay đổi liền”, cô Lợi cho hay.
Muốn ly hôn sau 7 năm hiếm muộn, nàng dâu nghẹn ngào trước lời nói của mẹ chồng
Cuộc sống của gia đình chị Loan cứ thế trôi qua yên bình, nhưng có một điều thiếu sót khiến suýt nữa vợ chồng chị đã ly hôn. Đó chính là chị hiếm muộn suốt 7-8 năm.
Nàng dâu cho biết, trong khoảng thời gian đó, chị bị sảy thai vài lần. Dù đã chạy chữa khắp nơi và làm cả thụ tinh trong ống nghiệm nhưng mãi vẫn chưa có con. Dù chồng hay nhà chồng không ai thúc giục hay gâp áp lực, nhưng chị Loan cảm thấy day dứt vì không làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu nên muốn ly hôn để chồng lấy vợ mới.
“Tuyệt vọng không phải do áp lực bên nhà chồng mà do tự tôi tạo áp lực cho mình, do tôi muốn có con. Chứ chồng thì nói: ‘Hai đứa cứ yêu thương nhau như vậy là được rồi, anh cũng không muốn có con đâu. Em cứ đòi có con thì mình đi chữa’. Nhưng ra đường nhiều người hỏi, bảo rằng sao lấy chồng mấy năm mà không chịu đẻ đi, thôi để chồng lấy vợ 2 còn sinh con chứ ở đây làm gì. Nghe những lời đó, tôi về nhà chỉ khóc ròng, không muốn ra khỏi nhà, gặp ai cũng không muốn tiếp xúc”, chị Loan nghẹn ngào kể về khoảng thời gian đó.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chị đi đến quyết định sẽ ly hôn và thẳng thắn chia sẻ với mẹ chồng. Kể lại chuyện này, cô Lợi nói: “Tôi hỏi tại sao ly hôn. Loan bảo: ‘Mấy năm rồi chạy chữa cũng nhiều, tiền bạc bỏ ra nhiều mà vẫn không có con. Con ly dị để anh cưới vợ khác, để mẹ có cháu’.
Tôi ngạc nhiên nói: ‘Ủa, chuyện đó mẹ đâu có chấp nhận. Mẹ có 3 thằng con. Nếu tụi con chưa có thì còn thằng 2, thằng 3. Tụi con hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của mẹ rồi, chứ đâu phải có cháu mới là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ đâu. Vì thế, mẹ không chấp nhận chuyện ly hôn. Giả sử con nói bọn con không còn yêu thương nhau thì mẹ xem xét lại, chứ mẹ không chấp nhận chuyện ly hôn vì không có con’”.
Cô Lợi chia sẻ, cô không chấp nhận con dâu ly hôn vì 7-8 năm mà chưa có con.
Nhờ lời nói của mẹ chồng, chị Loan đã từ bỏ ý định ly hôn. Sau đó, gia đình chồng động viên chị tiếp tục đi thụ tinh nhân tạo, nhưng nghĩ đến những lần thất bại trước, chị không muốn làm nữa và quyết định chấp nhận hiện thực, cứ để tự nhiên.
Thật bất ngờ, khi để mọi chuyện thuận tự nhiên thì tin vui lại đến với gia đình chị Loan. Chị có bầu. Tuy nhiên, vì lo lắng nên chị chỉ dám mừng trong bụng chứ không dám mừng ra mặt.
“Lúc mới có thai, ai cũng mừng nhưng tôi không dám mừng ra mặt, muốn từ từ đợi bé ra đời an toàn mới dám vui. Bởi vì những lần trước tôi bị sảy rồi. Lần này chỉ dám mừng trong bụng chứ không dám cười”, chị Loan chia sẻ.
Mang thai tới tháng thứ 3, chị Loan bị động thai và ra huyết, phải về thành phố nằm một tuần để tiêm thuốc. Bác sĩ nói, chị phải nằm một chỗ đến khi sinh. Sau đó, chị về nhà ngoại để dưỡng thai.
“Mẹ nghe vậy thì khóc quá trời quá đất. Ngày nào cũng gọi cho mẹ tôi, dặn dò bà ráng chăm giùm, coi nó ăn uống sao. Đến khi tôi về lại nhà chồng, mẹ chăm sóc tôi tận tụy từng li từng tí. Đó là sự biết ơn to lớn”, chị Loan nghẹn ngào.
Nàng dâu kể, vì bếp ở trên tầng 2, chị không lên ăn cơm cùng gia đình được nên những ngày đó chính cô Lợi đã cơm bưng nước rót tận giường cho chị. Thậm chí, mẹ chồng còn gội đầu tận giường cho con dâu.
“Mẹ nói tôi cứ nằm. Một tay mẹ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ bê đồ ăn tới tận nơi cho tôi, ăn xong mẹ lại bê bát đĩa đi rửa. Mẹ cũng giặt quần áo cho tôi luôn. Cứ cách 2-3 ngày, mẹ vào gội đầu dùm, thậm chí mẹ còn hỏi: ‘Có cần mẹ tắm giùm không?’”, chị Loan kể lại.
Hiện tại sau 17 năm làm dâu, chị Loan không những có con mà còn sinh tới 3 em bé, gia đình viên mãn, hạnh phúc. Khi được hỏi có muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không, nàng dâu cho biết mẹ đã quá tuyệt vời rồi, chỉ cần mẹ đừng nói nhiều, nói dài quá.
“Mỗi lần mẹ nói, phải chờ thật lâu mới đến câu chốt hạ”, chị Loan cười. Cô Lợi thừa nhận góp ý của con dâu là đúng và hứa sẽ cố gắng thay đổi. Về phía cô Lợi, cô chỉ mong con dâu giữ được gia đình hạnh phúc, chăm lo cho các cháu tốt là cô mừng rồi.