Nhiều người dân Ninh Hiệp, Hà Nội trở thành đại gia nhờ buôn vải.
Buôn gì lãi bằng buôn vải?
Chợ vải Ninh Hiệp (làng Nành, Gia Lâm, Hà Nội) nhìn qua được chia thành hai khu chính. Khu viền phía ngoài là dãy những ngôi nhà khang trang được xây giống hệt nhau như ở các khu đô thị mới. Khu phía trong là từ cổng làng được dẫn lối bởi các cửa hàng bán quần áo may sẵn nằm san sát chạy vào giữa làng là khu bán vải được quây tròn ở trung tâm. Với người mới tới thì khu chợ đầu mối này quả thật chẳng khác nào một mê cung với cơ man vải vóc.
Tuy nhiên, những cây vải cao như núi hay tầng tầng lớp lớp quần áo giăng kín trong nhà ngoài hiên không phải điều khiến người ta phải bất ngờ. Điều gây ngạc nhiên nằm ở chính rất nhiều cơ ngơi “hoành tráng” chẳng khác nào nhà trên phố lớn tại ngôi làng Ninh Hiệp. Nhiều gia đình tại đây làm giàu từ nghề buôn vải.
Hàng chục căn nhà khang trang được xây giống như tại các khu đô thị mới. Mỗi căn có mặt tiền chừng 4 mét cũng được ra giá gần hai chục tỉ
Mặc dù là ở một làng ngoại thành Hà Nội nhưng mỗi mét đất ở Ninh Hiệp đắt ngang với vàng. Sở dĩ có điều này bởi đất ở đây không chỉ để ở mà còn để buôn bán. Một căn nhà mặt đường nằm rìa ngoài làng có mặt tiền tầm 4 – 5 mét, được người dân ở đây tiết lộ có giá gần hai chục tỉ đồng.
Nếu thuê những căn nhà như thế để buôn bán thì bạn sẽ phải bỏ ra không dưới một tỉ/năm. Thậm chí các sạp bán vải trông khá xập xệ cũng có giá thuê ít nhất 20 triệu/tháng. Dù đắt vậy nhưng tại đây, các vị trí này luôn nằm trong tình trạng “cầu nhiều hơn cung”.
Tiền vị trí đắt đỏ, hàng hóa dồi dào và lượng người tới mua nhìn qua không mấy tấp nập khiến nhiều người hoài nghi về lợi nhuận của nghề buôn vải tại đây.
Khi được hỏi, một tiểu thương tên H. tại Ninh Hiệp đã giải đáp phần nào thắc mắc: “Hôm nay mưa gió nên khách hơi thưa nhưng lượng khách mua lẻ không quan trọng. Lãi lời chủ yếu ở khách buôn. Đất ở đây đắt bởi người ta cần cửa hàng có mặt tiền đẹp để làm nhiệm vụ quảng cáo, dễ thu hút các dân buôn”.
“Ở đây có hai hình thức bán. Một theo cân, hai theo mét. Nếu bán cân thì tổng lãi ít hơn nhưng lại ăn được ở số lượng. Vì chẳng ai trông chờ vào việc bán lẻ nên đôi khi khách mua ít, chúng tôi còn không cắt ra sợ lẹm vào cây vải còn nguyên, lại khó bán buôn. Cuối năm ngoái, nhà tôi còn tồn kho loạt vải bò. Tôi liền hạ giá một chút, khoảng 5.000 đồng/m liền có khách buôn từ Nam Định tới hốt cả kho. Thế là đủ tiền ăn tết xông xênh hơn dân phố!” – Chị H chia sẻ về kinh nghiệm mua bán.
Khi được hỏi về tính cạnh tranh, chị K, một tiểu thương khác cho biết: “Thường các nhà buôn lớn không sợ cướp khách của nhau bởi mỗi nhà chuyên về một loại vải riêng biệt. Chẳng hạn nhà chuyên vải bò hoặc chuyên vải biểu diễn…”
Các tiểu thương thuê những sạp vải xập xệ như thế này với giá rất cao, gần 200 triệu/năm. Theo họ thì "bán phải lãi nhiều mới đủ tiền thuê sạp với giá ấy"
Những tiểu thương tại khu chợ vải lớn nhất miền Bắc này chủ yếu đánh hàng từ Trung Quốc. Có hàng loại I và hàng loại II, III. Theo tiết lộ của một dân buôn tại Ninh Hiệp, một số loại vải được quảng cáo là Mỹ, Ý, Đức tại chợ vải Phùng Khoang, chợ Hôm (Hà Nội)... thường có nguồn gốc cũng từ Ninh Hiệp mà ra.
Những loại vải này được dân buôn gọi đùa là vải TQXK (Trung Quốc xuất khẩu) bởi đó là loại vải Trung Quốc cao cấp được sản xuất để đưa sang thị trường Mỹ, Ý… Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó lại được tuồn ra để đánh hàng về Ninh Hiệp. Những loại vải loại I như thế này thường chủ yếu chỉ dành đổ buôn cho các chợ lớn.
Với tiết lộ giật mình của một dân buôn vải, những loại vải 400.000 – 500.000 nghìn/mét ở chợ Hôm hay Phùng Khoang có khi chỉ có giá 90.000 – 100.000 nghìn đồng tại chợ Ninh Hiệp. Bán loại vải này là thích nhất bởi hàng về bao nhiêu là khách mua buôn ở nơi khác tới lấy hết bấy nhiêu. Vì thế nên loại vải này rất hiếm khi lọt được vào tay khách mua lẻ và lại càng không có chuyện ế.
Ngoài ra, ở đây, ngoài vải Trung Quốc còn có hai dạng vải khác là vải kiện Nhật, Hàn và vải nhà máy. Vải Nhật Hàn thường là những miếng vải vụn vài mét một tấm. Do là vải vụn nên giá nhập cũng rất rẻ. Tuy nhiên loại vải này bị dân buôn chê màu xấu, mẫu mã không hấp dẫn bằng vải Trung Quốc nên ít nhập.
Loại khác là vải nhà máy hay còn gọi là vải rác - là vải được “xin” từ các xí nghiệp may hay nhà máy sản xuất vải trong nước. Với những loại vải này, dân buôn Ninh Hiệp không cần phải mua, họ được cho không và chỉ mất tiền vận chuyển về kho. Loại vải này có dạng mảnh nhỏ, giá lại rẻ nên rất dễ bán.
Cũng theo tiết lộ của các tiểu thương, họ ăn lãi được khá nhiều từ việc bán vải, ít thì một lãi ba, nhiều thì một lãi bốn, lãi năm hoặc thậm chí hơn nữa. Sở dĩ dân buôn vải lãi bộn bởi giá nhập rẻ và không mất thuế do đánh hàng về theo đường... buôn lậu qua cửa khẩu Lạng Sơn hoặc Móng Cái. Ngoài đánh hàng lậu, dân buôn ở đây còn có có mánh yêu cầu nhà cung cấp cắt vụn vải cây, thành từng miếng chừng 10 mét một như một chiêu để lách thuế.
Người dân nơi đây làm giàu từ vải vóc. Có nhiều nhà buôn thu lợi vài chục tỉ/năm. Sạp vải vừa vừa cũng có thể lãi vài triệu/ngày, gần trăm triệu/tháng.
"Tiền nhiều như nước" nên ở Ninh Hiệp, nhà xây kiểu biệt thực mọc lên san sát, xe hơi xịn đậu đầy cổng làng. Theo chị H, dân buôn như chị chẳng còn lạ gì với điện thoại đắt tiền, xế hộp làng nhàng cũng phải cỡ Mecerdes, Audi… Có gia đình còn dễ dàng sắm được cả siêu xe như Bentley, Porsche.
Nỗi buồn phía sau nghề buôn ở Ninh Hiệp
Tuy nhiên, theo lời chia sẻ của một người dân Ninh Hiệp, việc làm giàu mang tính chất "cha truyền con nối" từ nghề buôn vải cũng khiến họ gặp phải một số hệ lụy về sức khỏe và môi trường. Nhiều người bị mắc các căn bệnh về hô hấp do bụi vải quá nhiều trong không khí. Bên cạnh đó, các xưởng nhuộm vải ở Ninh Hiệp cũng khiến ao hồ nơi đây bị ô nhiễm nặng. Hệ thống kênh mương quanh làng phủ một màu ghi đen nhờ nhờ do thuốc nhuộm vải từ các xưởng sản xuất trực tiếp thải ra.
Không chỉ thế mà những kho chứa vải khổng lồ của Ninh Hiệp còn tiềm tàng nguy cơ gây hỏa hoạn. Dù kinh doanh vải là mặt hàng dễ cháy nhưng nhiều các hộ buôn bán ở đây không chú trọng tới mảng phòng chống hỏa hoạn. Gần đây nhất, vào năm 2013, một kho chứa vải 100m2 của Ninh Hiệp đã bị thiêu rụi. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng nó cũng là hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại khu chợ vải lớn nhất miền Bắc.