Để có được một "khoảng trời quê" tĩnh lặng, những người Việt ở thành phố Portland này phải cố sưu tầm, lục lại ký ức xưa nơi quê nhà. Rồi họ mua con giống mang về tự chăm sóc, tưới tiêu, đợi chờ “sản phẩm” của mình đơm hoa, kết trái.
Sống trên đất Mỹ, người Việt luôn mang trong lòng nỗi nhớ quê hương. Để giữ lại một chút quê hương trong cuộc sống vốn tất bật, bộn bề, những người con xa xứ thường lưu lại những điều chỉ có ở nơi họ sinh ra. Một trong những điểm nhấn của các ngôi nhà người Việt là một "khoảng vườn quê" ở phía trước hoặc sau để họ có thể thả hồn mình sau những giờ rảnh rỗi.
Portland là thành phố lớn nhất ở tiểu bang Oregon, là một trong số những nơi có đông người Việt sinh sống. Thành phố này là nơi hội tụ nhiều hoạt động vui chơi, nhộn nhịp thu hút rất đông cộng đồng người Việt tham gia. Ngoài cái không khí rộn ràng của một thành phố lớn, nơi đây còn có những ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc Việt. Hồn quê còn lưu lại ở ngôi nhà ấy là một khoảng sân khá rộng, cây cối mát mẻ. Người Việt vốn thích trồng trọt, chăn nuôi. Vì thế họ thường tận dụng những khoảng không gian này để trồng thêm ít rau xanh, nuôi thêm đàn vịt để làm phong phú cho bữa ăn nơi xứ xa.
Để có được một "khoảng trời quê hương" tĩnh lặng, những người Việt ở thành phố này phải cố tìm lại ký ức xưa nơi quê nhà. Rồi họ mua con giống mang về tự chăm sóc tưới tiêu, đợi chờ những “sản phẩm” của mình đơm hoa, kết quả.
Cũng bởi vậy mà gần như gia đình người Việt nào ở đây cũng có một "góc quê hương" dành cho riêng mình. Những người ở thành phố khác đến nơi đây nhìn thấy thấp thoáng những cây trồng trong vườn hay trước hiên nhà (một giàn mướp, một bụi chuối, một khóm tre, một cây mận hay một cây ngọc lan chẳng hạn), người ta có thể đoán ra mà không sợ lầm rằng, chủ nhân là người Việt Nam.
Ngoài niềm vui bên cây cối tự trồng, người Việt còn nuôi thêm gà, vịt để giải khoây, thư giãn. Giữa cuộc sống bộn bề nơi đất khách, còn gì thú vị hơn khi được ngắm nhìn đàn gà tung cánh gáy vang vào buổi sớm mai. Những lúc ấy tâm hồn sẽ cảm thấy thanh khiết đến lạ thường, làm tan biến tất cả những cực nhọc của cuộc sống để nhường chỗ cho một không gian khoáng đạt, thanh bình như đang ở chốn quê.
Chị Nguyễn Thị Ngọc (40 tuổi, định cư ở thành phố Portland đã hơn 20 năm) là một trong số những người Việt có khoảng sân rộng phía sau nhà. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, chị cùng gia đình ngồi bên nhau sum vầy nhìn đàn vịt trong chuồng, chăm nom cho chúng đồ ăn, thức uống. Chị Ngọc cho biết, đó là lúc mà tâm hồn mình thoải mái nhẹ nhàng, được hồi tưởng lại những gì thuộc về quê hương trong ký ức.
Công việc của người Việt trên đất Mỹ nói chung và ở thành phố Portland vô cùng bận rộn. Vì thế họ rất mong có được chút yên bình để thả hồn vào thiên nhiên khoáng đạt của vườn quê. Về đến ngôi nhà, mảnh vườn của mình, người ta có cảm giác nhẹ nhàng, đó chính là chút không gian riêng, có đủ cả trời, mây, hoa, lá và chan chứa tình.
Thích thú khi được tận tay chăm sóc vườn rau tự trồng
Vui nhìn đàn vịt đang tung tăng trong vườn nhà
Đạp xe quanh vườn để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành
Trẻ nhỏ rất thích thú khi được bắt sâu cho cây cối tại mảnh vườn