Mỗi sáng tác trong album lại như một đại yến ê hề của các thanh âm, bởi mùa hè thì luôn hào phóng.
Trong một cuốn sách về cuộc đời Quyền Văn Minh do một tác giả nước ngoài biên soạn, "bố già" nhạc jazz tâm sự rằng ca từ có một vị trí tối cao trong âm nhạc Việt Nam, và rằng: "Kể cả hiện nay, nhạc không lời cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số các sáng tác của các nhạc sĩ ở Việt Nam. Nhạc không lời như lớp trấu mỏng bao quanh hạt gạo, không hấp dẫn và quá tối giản". Việc phát hành một album nhạc hoà tấu, bởi vậy, là một điều gì đó đòi hỏi nhiều hơn sự đam mê. Đúng ra thì, đam mê chỉ là điều kiện cần, lòng can đảm mới là điều kiện đủ.
Hoàng Rob vẫn luôn can đảm như vậy. Cứ 3 năm, anh lại phát hành 1 album hoặc EP gồm toàn những ca khúc mới, điều mà đừng nói một nghệ sĩ violin, ngay cả ca sĩ đại chúng cũng nhiều người làm chưa nổi. Sau Hừng đông, có Trò chuyện. Sau Trò chuyện, giờ đây có Mùa hè vĩnh cửu. Không cover, không chuyển soạn, rõ ràng mục tiêu của Hoàng Rob lớn hơn nhiều: giới thiệu violin như một "giọng hát" độc lập trong dòng nhạc pop, và mường tượng ra một không gian âm nhạc của riêng anh cùng cây đàn.
Cứ 3 năm, Hoàng Rob lại phát hành 1 album hoặc EP gồm toàn những ca khúc mới, điều mà đừng nói một nghệ sĩ violin, ngay cả ca sĩ đại chúng cũng nhiều người làm chưa nổi.
Hoàng Rob nói rằng "mùa hè vĩnh cửu" lấy cảm hứng từ câu của một nhà văn người Anh: "Giữa mùa đông mịt mù, tôi nhận ra thẳm sâu trong trái tim mình là một mùa hè vĩnh cửu". Có một chút nhầm lẫn bởi Albert Camus là một nhà văn/triết gia hiện sinh người Pháp, người luôn đặt niềm tin vào sự tồn tại bất chấp tất cả những phi lý của hiện hữu.
Không miên man đắm đuối trong những ngẫm nghĩ về con người như Camus, album của Hoàng Rob mở ra chủ đề mùa hè theo cách tươi sáng và hào nhoáng nhất khi kết hợp với nền nhạc điện tử, và đôi khi là giọng hát của Bùi Lan Hương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Dũng.
Như mọi khi, cái Hoàng Rob khám phá không phải chiều sâu của tiếng violin và những khả thể âm thanh của nó.
Anh khám phá chiều rộng của nó, hay khả năng thích nghi của nó với những dòng chảy âm nhạc hiện đại.
Mỗi bài nhạc mở ra một đại cảnh huyền ảo về mùa hè. Các bản phối EDM như ngụ ý đây không phải một mùa hè thực thụ mà ta có thể sờ chạm hay nếm ngửi, mà là một mùa hè trong tâm tưởng, một mùa hè được đồ hoạ trong thế giới 3D bởi một con người chống lại sự buồn chán bằng trí tưởng tượng vô tận của mình, và vì thế cũng đòi hỏi ở người nghe một sự nhạy bén hơn. Nghe Mùa hè vĩnh cửu giống như chu du trong một thực tế ảo hay một giấc mơ, nơi tất cả những định luật vật lý đều có vẻ vô nghĩa.
6 năm trước, khi làm Hừng đông, âm nhạc của Hoàng Rob đã là âm nhạc của sự trỗi dậy, của sinh lực, của màu sắc. Đến Mùa hè vĩnh cửu, điều đó lại thêm một lần nữa được khẳng định. Mỗi sáng tác đều là "bữa tiệc phù hoa" - như tên gọi của bài thứ 8, còn Hoàng Rob cùng những khách mời của anh là Slim V và Toulive như đang đãi người nghe một đại yến ê hề của các thanh âm, bởi mùa hè thì luôn hào phóng.
Nghe "Mùa hè vĩnh cửu" giống như chu du trong một thực tế ảo hay một giấc mơ, nơi tất cả những định luật vật lý đều có vẻ vô nghĩa.
Mỗi sáng tác trong album như một đại yến ê hề của các thanh âm, bởi mùa hè thì luôn hào phóng.
Nhưng đáng nói nhất ở Mùa hè vĩnh cửu có lẽ là những sáng tác có sự tham gia của các ca sĩ, như Sunday Love với Bùi Lan Hương, hay Giấc mơ giữa đại lộ có sự xuất hiện của Hoàng Dũng. Chúng đáng nói không phải bởi vì với khán giả đại chúng, có ca từ để định hướng vẫn tốt hơn là không có ca từ, mà bởi vì chúng khác hoàn toàn so với thời Trò chuyện, khi tiếng violin nương theo và đôi khi được kìm lại để tâm tình thủ thỉ với người hát.
Lần này, phần violin phô bày toàn bộ sức mạnh của nó, violin vẫn là nhân vật chính, một "giọng hát" ngời sáng "song ca" cùng giọng nữ trầm của Bùi Lan Hương, Hồ Ngọc Hà hay giọng nam ấm áp của Hoàng Dũng.
Trong các tác phẩm của Hoàng Rob lần này, violin vẫn là nhân vật chính, một "giọng hát" ngời sáng "song ca" cùng Bùi Lan Hương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Dũng.
Nếu có điều gì đó để "giá như", hẳn chỉ là "giá như" bàn tiệc mùa hè này có một món tráng miệng hay một món giải khát xen lẫn, thay vì liên tục bày lên những bản nhạc rực rỡ và toé lửa.
Mặc dù sau rốt, có lẽ chính sự rực rỡ chói chang từ phút đầu tới tận phút chót mới có thể khiến cho ta như bước vào một vòng lặp vĩnh cửu của mùa hè.