Tôi gặp vận may ở nước ngoài nên đã đưa con sang đó định cư, bố đứa trẻ cũng đi theo sang bên đó.
Tôi có một thời tuổi trẻ nông nổi, yêu mãnh liệt hết mình và cũng phải trả giá rất nhiều vì điều đó. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đang dốc lực chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp 3, bước vào giảng đường đại học thì tôi lại đối diện với cú sốc đầu đời đó chính là có bầu với người bạn trai cùng tuổi, cùng trường cùng lớp.
Dù còn ít tuổi nhưng tôi cũng nhận thấy được trách nhiệm của bản thân mình, của một người mẹ, tôi báo cáo với bố mẹ để xin nhận được sự hỗ trợ. Bố mẹ cũng bất ngờ, dù đánh dù mắng nhưng cũng vẫn thương con. Bố tôi thậm chí còn quỳ xuống xin nhà trai được tổ chức đám cưới cho chúng tôi nên vợ nên chồng, cùng nhau chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng tôi. Thế nhưng lúc đó nhà bạn trai lại không đồng ý vì bố mẹ bạn trai là những người có chức tước trên tỉnh. Họ không muốn chuyện con trai mới là học sinh cấp 3 đã có con với bạn gái làm ảnh hưởng tới thanh danh.
Ảnh minh họa
Chính vì thế họ một mực chối bỏ đứa cháu nội còn đỏ hỏn trong bụng. Bạn trai tôi khi ấy cũng chỉ là một chàng thanh niên chưa thể làm chủ cuộc đời nên dù rất yêu tôi, thương đứa trẻ nhưng cũng không thể làm thế nào, không thể cãi lời bố mẹ.
Thương con thương cháu, bố mẹ tôi quyết tâm vẫn để tôi sinh con ra rồi sẽ là người giúp tôi chăm sóc đứa trẻ. Sinh con được 2 năm tôi cũng không thể tiếp tục việc học được nữa, vì thế lúc đó tôi xin bố mẹ được cho mình đi làm để kiếm tiền nuôi con, hỗ trợ bố mẹ. Nhờ người thân ở nước ngoài bảo lãnh tôi bắt đầu làm việc quần quật nơi xứ người kiếm tiền gửi về hỗ trợ bố mẹ nuôi con gái nhỏ.
Có năng khiếu về làm đẹp, tôi đi học thêm nghề ở bên đó để mở một tiệm nail cạnh nhà cô chú mà tôi ở. Được mọi người ủng cuộc sống của tôi cũng dần tốt hơn. Năm 25 tuổi tôi quyết tâm đưa con gái sang định cư cùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng hai mẹ con xa nhau. Rất may trong suốt thời gian 7 năm xa con để đi làm ăn nơi đất khách quê người, mẹ con tôi vẫn giữ thói quen liên lạc thường xuyên với nhau nên khi sang sống cùng tôi, hai mẹ con cũng không quá xa lạ và nhanh chóng quấn quýt. Cháu được ông bà ngoại nuôi dạy chỉn chu nên rất ngoan, ngoài giờ đi học về nhà cũng có thể giúp đỡ mẹ.
Đưa con gái sang nước ngoài 1 năm tôi bắt đầu đi đến quyết định kết hôn với một người đàn ông nước ngoài, anh chính là chủ của căn nhà mà tôi thuê để mở tiệm nail. Ngoài căn nhà này anh cũng còn 1 vài căn nhà khác cho thuê.
Ảnh minh họa
Chúng tôi sống với nhau 3 năm nhưng không có con, anh luôn coi con gái tôi là con gái của mình và nói rằng không cần sinh thêm con nữa. Tôi rất biết ơn anh vì điều đó. Đến năm thứ 4 hôn nhân thì điều không may mắn đã xảy đến khiến anh ra đi mãi mãi, 90% tài sản thừa kế anh để lại cho hai mẹ con tôi khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng xen lẫn bất ngờ vì đôi khi những người dưng lại tốt với mẹ con tôi đến vậy.
Sau 3 năm sang nước ngoài, con gái nói nhớ ông bà ngoại nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cùng con trở về Việt Nam sau gần chục năm xa quê hương. Lần này trở về Việt Nam khác với lúc tôi đi, tôi có trong tay nhiều thứ hơn, nhất là tài chính và con gái.
Qua bố mẹ đẻ tôi biết được hiện tại anh đã 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, cũng có vài mối tình nhưng chưa đi đến đâu. Khi biết được tôi trở về Việt Nam cùng con gái, anh tìm cách liên lạc với tôi xin gặp mặt con. Tôi cũng cho phép anh gặp và nhận lời giữ liên lạc thường xuyên giữa hai bố con khi trở về nước ngoài.
Có điều khoảng thời gian gần đây anh nói sắp có chuyến công tác ở nước ngoài gần khu vực hai mẹ con tôi sinh sống, anh muốn được qua để có cơ hội gần gũi con gái.
Ảnh minh họa
Anh ngỏ ý "nối lại tình xưa" với tôi một phần vì vẫn còn yêu một phần anh mong có thể trực tiếp nuôi dưỡng con gái sau nhiều năm bỏ lỡ vì giờ đây anh đã đủ chín chắn để tự quyết định cuộc đời mình, bảo vệ những người mà anh yêu thương. Với quan điểm vì con, nhìn con không đủ tình thương cha mẹ, liệu tôi có nên đồng ý?
Tâm sự từ độc giả anhquynhvan...@gmail.com