Trước lời khuyên của mẹ, tôi đang không biết phải làm như thế nào?
"Máu mủ ruột rà hơn ao nước lã nhưng tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua bởi tình yêu của con dành cho con bé và con bé dành cho con trong suốt 4 năm qua mới là đáng trân trọng. Dù kết quả có ra sao, Bông vẫn luôn là cháu nội của mẹ". Đó là những gì mẹ đẻ nói với tôi khi tôi có ý định đi làm xét nghiệm quan hệ cha con giữa tôi và đứa con gái tôi tự tay chăm bẵm suốt 4 năm qua.
Nguồn cơn khiến tôi có suy nghĩ này cũng chỉ vì câu nói của vợ cách đây mấy ngày khiến tôi nhiều đêm không ngủ.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và hiện tại có một cô con gái 4 tuổi. Thuở mới đầu lấy nhau, sinh con chăm con, vợ chồng chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên những giây phút đoàn tụ cùng nhau bên mâm cơm gia đình, mỗi cuối tuần đưa con đi chơi vườn bách thú đều khiến những mệt nhọc trong tôi tan biến hết.
Tôi luôn cố gắng hơn mỗi ngày để hy vọng mang đến cho vợ con một cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Thế nhưng vợ tôi lại khác, em ngày càng chán nản với cuộc sống nghèo khó, suốt ngày đi ở thuê rồi không được sống sung sướng như bao người khác.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là năm ngoái, tôi đầu tư kinh doanh nhưng bị thua lỗ nên nợ hơn 200 triệu đồng. Nghĩ tới cảnh cày cuốc trả nợ rồi chạy ăn từng bữa, vợ nhiều lần cáu kỉnh với tôi rồi đánh mắng con vô cớ. Mỗi lần như vậy, tôi đều không đáp trả mà chỉ thương con gái, ôm con vào lòng, bịt tai bé lại để không phải nghe những lời nói không hay từ mẹ nó.
Càng ngày, vợ tôi càng thể hiện rõ sự chán chồng chán con, em đi sớm về khuya nói rằng công việc ngày một bận bịu hơn. Thậm chí có những hôm đi đến tận 12h với lý do phải tăng ca. Mặc dù con gái khóc đòi mẹ nhưng tôi gọi em không nghe máy nên tôi chỉ biết bế con đi quanh nhà, ra ngõ ngóng mẹ cho bé khỏi quấy.
Dần dần, tôi nghe phong phanh mọi người đồn thổi thấy vợ tôi bước xuống xe ô tô của một người đàn ông rất giàu có và có nhiều cử chỉ thân mật. Biết là cũng tại mình nghèo, không lo cho em được cuộc sống đủ đầy và cũng phần vì thương con nên tôi không dám nói nhiều, chỉ nhắc nhở em làm gì cũng nên nghĩ cho con, nghĩ cho gia đình, đừng vì những thứ phù phiếm xa hoa nhất thời mà đánh mất mình.
Thế nhưng ngược lại những lời khuyên bảo của tôi, em ngày một xa đọa hơn, thậm chí con ốm nhập viện, tôi gọi cho em tới em cũng nói đang làm bận phải tối mới về được. Quá chán với cảnh người vợ bỏ bê chồng, con, tính nóng của thằng đàn ông khiến tôi không kiểm soát được bắt đầu chì chiết em ngày một nhiều hơn khiến vợ tôi tức giận cũng đòi ly hôn. Trong lúc sĩ diện cao, tôi ngay lập tức đồng ý ly hôn với điều kiện:
- Bé Bông phải ở với tôi. Tôi sẽ đưa đứa bé về quê sống với bà nội và cũng về quê làm ăn để hai bố con gần nhau, tôi sẽ nuôi dạy nó tử tế chứ không thể để nó sống với cô được, một người mẹ không ra gì. Cô đi sớm về khuya, có lối sống không lành mạnh như thế thì chỉ có làm hỏng con của tôi mà thôi.
Ảnh minh họa
- Anh biết tôi sống thế nào mà bảo tôi không lành mạnh. Anh tưởng bao năm qua chỉ mình anh biết chăm sóc và nuôi dưỡng con đó. À mà, cái Bông nó đâu phải là con của anh nên anh cũng không cần phải có trách nhiệm nuôi dưỡng làm gì. Phí công mà thôi.
- Cô nói cái gì, sao cái Bông không phải là con tôi. Nó không phải là con tôi thì là con của ai, cô nói đi.
- Đúng, nó không phải là con ruột của anh đâu nên anh cũng không có quyền nuôi nó. Tôi sẽ ly hôn và nuôi con, cho con một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc chứ không thể sống với một người cha vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ như anh.
- Cô nói hết ra xem nào, cô mà không nói rõ tôi sẽ đi làm xét nghiệm ADN thì đừng có trách.
- Anh không phải thách, anh muốn làm gì thì làm nhưng sẽ không có chuyện anh được quyền nuôi con đâu. Mà khi biết kết quả rồi chắc gì anh đã còn muốn nuôi con.
Những câu nói của vợ khiến tôi chết lặng. Tôi hoang mang không biết lời nói của vợ có phải là sự thật hay không hay chỉ là trong lúc nóng giận, hờn dỗi, cô cố tình nói vậy để tôi không còn ý định giành quyền nuôi con với cô ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhiều đêm ôm con gái ngủ trong lòng, nhìn con mà nước mắt cứ rơi không biết phải làm thế nào. Rõ ràng là đứa bé giống tôi y đúc, ai cũng nói thế, nhìn con ngủ lại càng giống tôi hơn. Đến tính cách ngày thường của con, mẹ đẻ tôi cũng bảo giống y tôi ngày nhỏ. Chẳng cớ làm sao nó lại không phải là con của tôi được.
Ảnh minh họa
Gọi điện về cho mẹ kể mọi sự tình, mẹ cũng ủng hộ tôi dù tôi có làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên mẹ nói rằng:
- Con sẽ suy nghĩ kĩ trước khi muốn làm xét nghiệm bởi nếu nó là con ruột của con, sau này khi lớn con bé sẽ nghĩ ra sao về con. Còn nếu con bé đúng không phải là con của con thì con nghĩ con có thể dễ dàng buông bỏ đứa trẻ mà suốt 4 năm qua con tự tay chăm bẵm và dành tình yêu thương sao. Là mẹ thì mẹ không thể, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Bông vẫn mãi là cháu nội của mẹ.
Những câu nói của mẹ khiến tôi lại càng chần chừ trong quyết định đi làm xét nghiệm ADN. Nhưng nếu không làm, hẳn tôi sẽ mang theo sự băn khoăn, trăn trở này đến suốt cuộc đời. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Tâm sự từ độc giả haidang...