Con trai nửa đêm khóc thút thít chạy sang tìm bố mẹ và đòi dắt về nhà mình để ngủ khiến tôi thương con lắm.
Những ngày qua không chỉ ở thôn quê mà trên thành phố, thủ đô người dân chỗ nào cũng kêu than việc mất điện triền miên. Vì vậy việc đi tránh nóng chắc chắn sẽ là tình cảnh chung của nhiều nhà. Gia đình tôi cũng vậy, thông thường nếu cắt điện ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều vì ban ngày bé đi học, bố mẹ đi làm, chỉ có ban đêm về thì mới sử dụng đến điện. Thế nhưng những ngày gần đây, các cháu đã nghỉ hè, gia đình tôi liên tục bị cắt điện thêm vào ban đêm, có những lần cắt điện còn không cả thông báo trước nên gia đình xoay sở không kịp tay.
Chính vì thế chồng tôi đã nghĩ ra cách đi tránh nóng sớm để "phòng chống" việc cắt điện giữa đêm và quá nóng. Anh nói rằng cả nhà tạm thời dọn sang nhà nội - bố mẹ chồng tôi đang ở để ở vài hôm, khi nào điện ổn định hơn thì dọn về. Chúng tôi ở nhà chung cư còn bố mẹ chồng tôi ở nhà mặt đất 5 tầng.
Khi nghe chồng tôi gọi điện xin phép cho 4 người trong nhà được sang ở, bố chồng tôi thì thoải mái và mừng rỡ ra mặt vì chẳng mấy khi được ở với con với cháu, thế nhưng mẹ chồng tôi có vẻ không vui. Nhưng chồng tôi vẫn bỏ qua thái độ của mẹ đẻ và giục 2 đứa con cuối tuần vừa qua nhanh chóng thu xếp chút ít quần áo để sang bà nội ở.
Thấy được chuyển chỗ ở chúng vui như được đi du lịch, quần quần áo áo khiến tôi phát ngộp:
- Sang ông bà có vài hôm thôi mà sao các con như mang cả thế giới đi vậy, gấu bông thì cần gì mang theo.
Y như dự đoán của tôi, vừa bước tới cửa nhà lũ trẻ đã bị bà nội mắng vì mang quá nhiều đồ như "tha rác" tới nhà bà. Ngoài vợ chồng và 2 đứa con tôi thì còn có vợ chồng chú út cũng ở nhà bố mẹ chồng tôi. Vợ chồng chú có 1 cô con gái và đã ở với bố mẹ chồng tôi lâu rồi còn chúng tôi thì ở riêng, đợt này mới dọn đến ở nhà ông bà ít hôm cốt là cho lũ trẻ tránh nóng. Thế nhưng mới chỉ ở được 2 ngày, nhiều chuyện đã xảy ra khiến các con tôi khóc tức tưởi xin bố mẹ được về nhà mình ở có nóng tới đâu cũng... chịu vậy.
Chẳng là đợt này các cháu đang được nghỉ hè nên ở nhà với ông bà dường như cả ngày còn vợ chồng tôi thì đi làm. Thế nhưng cũng vì lẽ đó mà mẹ chồng cảm thấy không hài lòng về những đứa trẻ. Những đứa trẻ ở nhà không làm được những việc nặng nhưng tôi cũng có nhắc nhở các con phải giúp ông bà những việc phù hợp như cắm cơm, rửa rau hay quét nhà.
Tuy nhiên những lúc rảnh rỗi là chúng lại nằm ra xem phim hay lên phòng bật điều hòa cho mát. Chính những điều đó khiến mẹ chồng tôi vốn dĩ đã tiết kiệm nên cảm thấy không vui. Khi tôi đi làm về, các con kể chuyện bị bà mắng xa xả vào mặt là lãng phí tiền điện, không biết tiết kiệm điện cho bà.
- Trời trưa nóng lắm ăn cơm xong con lên phòng bật điều hòa thì bà lên bà tắt đi, bà bắt mở quạt thôi cho tiết kiệm, bà còn nói con là "bảo mẹ đóng thêm tiền thì mới dùng". Rồi bà suốt ngày so sánh bọn con với em Ti (con của chú út). Bà suốt ngày khen nó thôi còn chẳng thương bọn con gì cả.
Đêm nằm nghe con thủ thỉ mà tôi cũng thương. Định bụng sáng mai sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ chồng thì khi tôi chưa kịp nói, đi từ trên lầu xuống bà đã nói:
- Nhà anh chị 4 miệng ăn sang đây thì phải đóng thêm tiền đấy nhé. Tiền điện, tiền thức ăn... một ngày bao nhiêu là thứ tiền phải đưa thêm cho tôi thì tôi mới nuôi được chứ.
Tôi biết ý mẹ chồng nên cũng không dám cãi thêm gì đi ngay lên phòng cầm 3 triệu đưa cho mẹ:
- Bọn con ở ít hôm làm phiền bố mẹ nhiều quá. Con gửi mẹ ít tiền, các cháu ở nhà có nóng quá thì mẹ để chúng thoải mái chút mẹ nhé.
Thế nhưng tối hôm đó, khi đi làm về con tôi tiếp tục than trưa nay bà chỉ cho ăn cơm với rau luộc còn em Ti thì ăn thịt gà, bà nói tối cả nhà đông đủ mới được ăn ngon để tránh lãng phí, làm đứa trẻ đói suốt chiều mà cũng không dám mở tủ ăn thêm thứ gì vì... bà ngồi phòng khách coi.
Những đứa trẻ nghe chừng có bức bách nhưng nghe theo lời khuyên của mẹ nên cũng nhanh chóng về phòng ngủ. Ấy vậy nhưng nửa đêm hôm ấy, thằng út ôm gối sang đập cửa phòng bố mẹ đòi xin ngủ chung.
Hỏi ra tôi mới biết điều hòa phòng nó chẳng hiểu sao không hoạt động, chỉnh kiểu gì cũng không hoạt động trong khi đó trước lúc đi ngủ nó vẫn chạy bình thường. Thằng út sang rồi thằng lớn cũng vác gối sang, cuối cùng cả 4 người nhà tôi nằm chung trên một chiếc giường, chúng thủ thỉ:
- Sống khổ thế này hay thôi mai mình về nhà mình đi mẹ đi, nóng mấy chúng con chúng chịu được.
Tính mẹ chồng tôi đã thế, hai vợ chồng cũng không muốn nói to, ngày hôm sau cả gia đình gấp quần áo xin phép ra đi ngay từ sáng sớm.
Tâm sự từ độc giả toanvy...@gmail.com