Mình hi sinh sức khỏe, nhan sắc để sinh con, đêm hôm chăm con cho chồng ngủ yên. Vậy mà chẳng được ghi nhận và thông cảm, chồng chỉ biết chê vợ xấu xí.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Em sinh thường sức khỏe tốt, bà nội và bà ngoại ở quê lên thay phiên nhau mỗi người ở với em nửa tháng. Thế là hết 1 tháng cữ. Thấy mình cũng khỏe rồi nên em không nhờ các bà nữa. Ban ngày chồng đi làm, mình em ở nhà với con.
Con sơ sinh thì các chị biết rồi, bé nào ngoan còn đỡ, bé nào hay quấy khóc thì con không rời khỏi tay. Bé nhà em bế trên tay ngủ ngon nhưng vừa đặt xuống giường là khóc ré lên. Em còn phải tự nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Chồng không biết mua sắm, sáng nào em cũng nhờ bác hàng xóm coi con hộ để chạy ra chợ, chiều canh giờ anh tan làm để nấu cơm tối cho cả nhà. Đấy các chị xem, một ngày của em làm gì có lúc nào được nghỉ ngơi.
Bé nhà em bế trên tay ngủ ngon nhưng vừa đặt xuống giường là khóc ré lên. (Ảnh minh họa)
Ba tháng đầu thấy chồng vẫn kiêng cho vợ, em rất mừng. Nhưng sau 3 tháng vẫn chẳng thấy anh ngó ngàng, em đâm sinh nghi, hay anh ấy có người khác bên ngoài?
Tính em thẳng thắn nên mang chuyện ra hỏi chồng luôn. Ban đầu anh ấy chối quanh bảo rằng muốn kiêng thêm nhưng em không tin. Sau khi em gắt lên gặng hỏi thì anh ấy mới nhìn em từ đầu đến chân rồi buông những lời vô cùng chát chúa:
- Em tự soi gương nhìn lại mình xem, nếu em là đàn ông thì em có hứng với một người phụ nữ như thế không. Người ta cũng sinh con mà vừa đẻ xong đã lấy lại dáng, người gọn gàng, thơm tho, hấp dẫn trông mòn con mắt. Còn em đẻ xong luộm thuộm hôi hám, nhìn đã thấy ghê, lấy đâu ra hứng thú gì nữa.
Chẳng qua nghĩ đến con nên anh cố nhịn không chê bai. Em liệu đường tút tát lại nhan sắc đi, không đến lúc chồng chán là không trách được ai đâu đấy!
Đau đớn thật! Mình hi sinh sức khỏe, nhan sắc để sinh con, đêm hôm chăm con cho chồng ngủ yên. Vậy mà chẳng được ghi nhận và thông cảm, chồng chỉ biết chê vợ xấu xí.
Hôm sau khuya chồng em mới về nhà. Em và con đang ngủ thì chồng gõ cửa dồn dập gọi. Vừa nhìn thấy mặt vợ, anh ấy cáu kỉnh quát ầm lên:
- Em làm gì cả ngày mà nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu thế, quần áo chưa giặt, bát ăn xong vẫn chất đấy, nhà thì không lau dọn. Cơm tối của anh đâu, anh đi uống rượu với bạn chứ nào đã ăn cơm!
Em đủng đỉnh trả lời:
- Em trông con, lúc con ngủ thì tranh thủ đắp mặt nạ, tập thể dục. Tối cần đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, giữ sức nửa đêm còn dậy cho con bú.
- Em… Mấy việc đấy thì quan trọng gì, nhà cửa lại không lo!
- Thế anh tưởng phụ nữ tự dưng mà đẹp được đấy, chưa nói lại vừa sinh con xong. Từ mai anh về sớm làm việc nhà, để em có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, kẻo chồng lại chê xấu rồi ngoại tình. Anh không làm được thì bỏ tiền thuê người. Không có tiền thuê giúp việc chứng tỏ bản thân anh kém, chưa đủ khả năng lo cho vợ nên đừng trách ai!
Còn anh đòi vợ vừa trông con, chu toàn hết việc nhà không chê vào đâu được, lại xinh đẹp gọn gàng, trau chuốt thì không có đâu. Chúng tôi là phụ nữ chứ đâu phải siêu nhân, anh muốn tìm người vợ như thế thì lên sao Hỏa mà tìm. Anh so sánh vợ anh với mấy người phụ nữ đẻ xong vẫn xinh đẹp như hoa, sao không thử đến nhà họ tìm hiểu xem điều kiện của họ ra sao.
Nói xong em sập cửa đi ngủ với con, mặc kệ chồng. (Ảnh minh họa)
Nói xong em sập cửa đi ngủ với con, mặc kệ chồng. Từ hôm sau em không còn dậy lo ăn sáng, sửa soạn quần áo cho anh ấy đi làm, để chồng tự lo. Em chỉ lo cho con mà thôi. Việc nhà cũng đợi chồng về làm đỡ, không ôm hết nữa, đêm có việc gì cũng gọi anh ấy đỡ đần. Con là của chung, người bố phải chia sẻ trách nhiệm.
Ban đầu chồng em khó chịu ra mặt nhưng hễ nhắc đến chuyện thuê người giúp việc là anh ấy lại cắn răng làm. Sau đó thấy mấy công việc không tên ấy mệt ra trò nên không còn mắng em “ở nhà mỗi việc trông con”, cũng không dám chê vợ luộm thuộm nữa.
Qua kinh nghiệm bản thân, em thấy phụ nữ tự biết lo cho mình sau sinh rất quan trọng, đừng ôm đồm mọi việc rồi người khổ chỉ có mình mà thôi!