Tôi khó chịu vô cùng, chắc cô ấy lại kể cho mẹ nghe chuyện tôi đi làm không đưa cô ấy đi khám vì bị cảm sốt vặt vãnh đây mà, đúng là con nhà giàu được bố mẹ bao bọc có khác, chuyện gì cũng kể lể được. Nhưng khi nghe vợ nói, tôi lập tức sững người.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và Hoa yêu nhau từ hồi hai đứa còn học chung lớp đại học. Hoa là con một trong nhà, gia đình lại khá giả khi nhà có công ty riêng. Còn gia đình tôi lại thua xa cô ấy, tôi chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho Hoa cả.
Dẫu vậy, sau 3 năm yêu nhau, Hoa vẫn đồng ý lời cầu hôn của tôi, mặc cho xung quanh cô có không ít chàng trai con nhà đại gia tán tỉnh. Mối hôn sự của chúng tôi bị gia đình nhà gái phản đối, nhưng Hoa kiên quyết chỉ lấy tôi nên dần dần bố mẹ cô ấy cũng chấp thuận.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn có áp lực nặng nề. Bởi lẽ từ nhỏ Hoa đã sống trong nhung lụa, mua đồ không cần nhìn giá, còn tôi lại là con nhà nghèo tiêu cái gì cũng phải cân nhắc trước sau, nên chúng tôi thỉnh thoảng xảy ra cãi vã về chuyện tiền nong.
Chẳng hạn như tôi luôn muốn mua những món đồ giảm giá, đặc biệt là quần áo, nên tôi thường mua đồ trái mùa để tiết kiệm tiền. Nhưng vợ tôi lại khác, cô ấy rất ghét điều này, chỉ thích mua đồ đúng mùa để tránh quần áo bị lỗi thời.
Hay đồ dùng trong nhà cũng vậy, cô ấy rất hay mua sắm những thứ linh tinh. Ví dụ như máy rửa bát, có đôi ba cái bát thôi rửa ù cái là xong, đâu cần phải sắm cái máy hơn chục triệu làm gì cho tốn kém chứ. Nhà cửa sao không cầm chổi mà quét, đi mua robot hút về làm gì. Số tiền đó để tiết kiệm sau này lo khi ốm đau, cho con cái hay kinh doanh thứ gì đó không tốt hơn sao. Chứ cứ tiêu kiểu này có núi tiền cũng hết mất.
Tôi và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã vì chuyện tiêu tiền. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua thức dậy Hoa tôi đột nhiên bị sốt nhẹ, buồn nôn, đau bụng. Nghĩ vợ chỉ bị cảm nhẹ như những lần trước nên tôi bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi, chắc đến chiều là hết thôi. Chứ triệu chứng vặt vãnh đó mà phải kéo nhau vào viện, tôi lại mất thêm buổi làm thì không đáng chút nào.
Nhưng tới tối đi làm về cơn đau của vợ vẫn chưa đỡ, vợ thì nhăn nhó, càm ràm suốt:
- Sao anh đi làm về muộn vậy, em ốm mà anh không về sớm chút chăm em, cơm nước hộ em. Em lại sốt cao và đau bụng hơn lúc sáng rồi.
- Thôi đừng than vãn nữa, đau có tí cũng kêu la như ai đánh ấy. Để anh đi ra hiệu thuốc mua thuốc cho mà uống. Tí khỏi ngay.
Sau đó, tôi đi mua thuốc cho Hoa, nhưng tới hiệu thuốc tôi mới sực nhớ ra không mang tiền nên tôi lại quay về lấy. Về đến nhà, tôi đã nghe tiếng Hoa ở trong phòng ngủ, hình như cô ấy đang gọi điện thoại nói chuyện với mẹ vợ. Tôi khó chịu vô cùng, chắc cô ấy lại kể cho mẹ nghe chuyện tôi đi làm không đưa cô ấy đi khám vì bị cảm sốt vặt vãnh đây mà, đúng là con nhà giàu được bố mẹ bao bọc có khác, chuyện gì cũng kể lể được.
Nhưng ngay khi tôi định đi vào nói vợ vài câu, tôi đã nghe thấy vợ tôi nói: “Anh Trường (tên tôi) đối xử với con rất tốt. Con bị ốm, anh ấy đang đi mua thuốc cho con uống, anh còn về nấu cơm cho con ăn, mẹ không phải lo lắng gì đâu. Có chồng con ở đây rồi”.
Nghe những lời vợ nói với mẹ, tôi cảm thấy hối hận với những gì tôi đã làm với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, tôi sững sờ một lúc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn lại quãng thời gian mới cưới, hứa hẹn từng điều, thời đó tôi nắm tay vợ rồi thề thốt tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Vậy mà tôi đã thay đổi từ lúc nào thế này, thậm chí còn nghĩ xấu cho vợ.
Khi đang tự trách bản thân ở ngoài phòng khách, không biết đối diện với vợ ra sao thì tôi bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong phòng ngủ. Tôi vội chạy vào xem thì thấy vợ đang nằm ôm bụng kêu đau dưới đất, bên cạnh là chiếc đèn ngủ. Có vẻ như cô ấy đã cố bám vào kệ tủ đầu giường nhưng bị ngã và làm rơi chiếc đèn xuống sàn nhà.
Tôi hoảng hốt vội gọi xe cấp cứu, đưa Hoa vào bệnh viện. Tới nơi bác sĩ quát sa sả vào mặt tôi, trách tôi sao không đưa vợ vào bệnh viện sớm mà để cô ấy đau đến mức này. Cũng may Hoa chỉ bị viêm ruột thừa, chưa bị vỡ nên vẫn cứu được, chậm thêm một chút bác sĩ cũng không dám đảm bảo tính mạng cho cô ấy.
Hoa được phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm, đến sáng mai khi cô ấy tỉnh, tôi liền nắm tay xin cô ấy tha thứ. Thời gian qua tôi đã quá vô tâm rồi, lúc nào tôi cũng chỉ biết nghĩ đến tiền, lao đầu vào kiếm tiền mà quên rằng bên cạnh tôi có một thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc, đó chính là người vợ hiền thảo của tôi.