Vốn định đợi vợ về sẽ đưa đơn ly hôn cho cô ấy ký. Thế nhưng đợi ở nhà nóng ruột không chịu nổi, cuối cùng tôi vẫn lao đến địa chỉ khách sạn mà vợ ghi trong tin nhắn. Thôi thì chứng kiến cảnh tượng ấy một lần để rồi quyết định cho dứt khoát cũng là cái tốt.
Tối thứ sáu, tôi đang nằm xem tivi còn vợ ở trong phòng ngủ ru con ngủ. Bỗng đâu điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn gửi đến. Quái lạ là người gửi chính là vợ tôi. Nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn thì tôi biết cô ấy đã gửi nhầm!
Vợ tôi ngoại tình từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết. Tin nhắn này cô ấy gửi cho người tình hẹn hò ngày mai ở khách sạn nhưng gửi nhầm sang cho chồng! “Anh yêu ơi em nhớ anh quá trời, sáng mai khách sạn X phòng Y nhé. Em đã đặt trước rồi đấy. Không gặp không về. Hôn anh!”, cô ấy đã nhắn như vậy.
Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Sáng ra vợ hớn hở đem con sang gửi ông bà, rồi tươi cười chào tạm biệt tôi ra ngoài. Cô ấy nói dối rằng có hẹn cà phê với cô bạn thân. Nhìn bóng dáng vợ khuất dần, tôi vừa phẫn nộ, căm hận cũng vừa đau đớn và khổ sở vô cùng. Nhìn xuống một bên chân phải đã không còn lành lặn của mình, trong lòng tôi không khỏi nghĩ đến chuyện giải thoát cho vợ.
Nhìn bóng dáng vợ khuất dần, tôi vừa phẫn nộ, căm hận cũng vừa đau đớn và khổ sở vô cùng. Ảnh minh họa
Vốn định đợi vợ về sẽ đưa đơn ly hôn cho cô ấy ký. Thế nhưng đợi ở nhà nóng ruột không chịu nổi, cuối cùng tôi vẫn lao đến địa chỉ khách sạn mà vợ ghi trong tin nhắn. Thôi thì chứng kiến cảnh tượng ấy một lần để rồi quyết định cho dứt khoát cũng là cái tốt.
Ai ngờ khi tôi gõ cửa phòng khách sạn và cánh cửa bật mở thì chẳng có người đàn ông lạ nào hết. Vợ mỉm cười nói với tôi rằng: “Em đợi anh lâu rồi đấy. Anh không còn yêu em nữa hay sao mà đọc được tin nhắn vợ gửi cho người tình lại chẳng hề sốt sắng đến bắt gian?”.
Tôi hoảng hốt trước sự việc quá mức bất ngờ để rồi phải thẫn thờ trước câu hỏi của vợ. Cách đây nửa năm tôi gặp tai nạn và bị thương nặng một bên chân. Hiện tại tôi phải bước đi tập tễnh, dù sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn đi làm kiếm tiền được. Nhưng trong lòng tôi không khỏi mặc cảm tự ti trước vợ. Từ đó đến nay cũng là nửa năm rồi chúng tôi chưa hề gần gũi nhau.
Vợ lập tức kéo tuột tôi vào trong phòng, đẩy tôi lên giường. Cô ấy cười nói: “Hôm nay anh phải trả lời dứt khoát cho em biết. Anh có còn yêu em nữa không? Nếu còn thì đừng ngần ngại hay tự ti nữa, em không bao giờ chê anh. Em thương anh còn không hết cơ mà. Nếu anh không yêu em nữa thì chúng ta có thể giải thoát cho nhau, em sẽ để anh đi tìm người phụ nữ khác mà anh yêu”.
Hôm đó chúng tôi đã có một cuộc ân ái nồng nàn sau thời gian dài ngắt quãng. Ảnh minh họa
Tôi nghe đến đó vội cuống lên bảo rằng tôi không có ý đó, tôi vẫn rất yêu và thương vợ con. Cô ấy cười: “Như vậy là được rồi, chỉ cần như thế thôi còn những cái khác anh đừng bận tâm nữa”. Sau đó vợ chủ động âu yếm vuốt ve tôi khiến tôi vừa run vừa hồi hộp nhưng cũng không thể cự tuyệt nổi.
Hôm đó chúng tôi đã có một cuộc ân ái nồng nàn sau thời gian dài ngắt quãng. Tôi vui và hạnh phúc lắm, cũng rất cảm động vì sự chủ động của vợ. Cô ấy đã dùng màn kịch hẹn hò nhân tình ở khách sạn để giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn rất cần vợ con. Nếu còn muốn giữ tổ ấm thì tôi phải cố gắng hơn, không thể vì khuyết điểm của bản thân mà trở nên buồn chán, tự ti, thậm chí còn cự tuyệt chăn gối với vợ. Dẫn đến tình cảm vợ chồng và không khí trong gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi ôm chặt vợ vào lòng cảm kích không thôi. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Vợ không hề chán ghét chồng bị tật ở chân, cô ấy cũng không tìm đến niềm vui khác bên ngoài khi bị chồng lạnh nhạt. Vợ đã giúp tôi giật mình tỉnh ngộ nhận ra rất nhiều điều. Đời này tôi thật may mắn khi cưới được cô ấy!