Khi ở nhà, mẹ bảo chắc phải lên chơi với anh chị ít nhất 2 tuần. Ai ngờ đến ngày thứ hai thì mẹ đột ngột trở về. Nhìn bộ dạng của mẹ mà tôi không khỏi kinh hãi.
Cách đây hơn một tháng, mẹ tôi đã khăn gói lên thành phố thăm vợ chồng anh trai chị dâu tôi. Nhà tôi có hai anh em, tôi không học hành cao mà sớm kết hôn rồi sống ở quê. Anh tôi được ăn học đầy đủ, có công việc đáng nể trên thành phố, là niềm tự hào của mẹ tôi.
Anh trai và chị dâu kết hôn 5 năm rồi, đã có một bé trai đầu lòng cũng chính là cháu đích tôn của nhà tôi. Đợt vừa rồi thấy anh chị lâu về thăm nên mẹ tôi đã cất công lên chơi.
Khi ở nhà, mẹ bảo chắc phải lên chơi với anh chị ít nhất 2 tuần. Ai ngờ đến ngày thứ hai thì mẹ đột ngột trở về. Nhìn bộ dạng của mẹ mà tôi không khỏi kinh hãi.
Bà không về một mình mà còn có anh tôi đi cùng. Đáng nói là hai người xách theo mấy túi hành lý to tướng. Rõ ràng không chỉ có hành lý mẹ tôi mang lên mà còn có đồ đạc của anh trai đem về. Sao bỗng dưng anh tôi lại di cư về quê thế này? Chị dâu và cháu tôi đâu?
Bà không về một mình mà còn có anh tôi đi cùng. (Ảnh minh họa)
Vội vàng hỏi mẹ chuyện là thế nào nhưng bà sầm mặt không nói năng gì. Quay sang nhìn anh trai, tôi thấy anh dạo này râu tóc bù xù, áo quần luộm thuộm, vẻ mặt chán nản, hỏi mấy câu anh cũng chỉ lắc đầu.
Không hỏi được mẹ và anh trai, tôi đành gọi điện cho chị dâu. Để rồi nghe chị kể lại đầu đuôi sự việc mà tôi hốt hoảng khi biết sự thật.
Hóa ra mẹ tôi lên nhà chị dâu chơi nhưng bà vô cùng hạch sách và săm soi con dâu. Chị làm gì bà cũng không vừa ý, bắt chị phải sửa đổi theo ý mình mới thôi. Bà bắt chị dậy thật sớm bữa sáng cho cả nhà rồi mới được đi làm. Buổi trưa dù công ty cách hơn 10 cây số thì chị cũng phải tạt về cơm nước cho chồng và mẹ chồng. Buổi tối tan làm không được về trễ, phải nhanh chóng về nấu nướng dọn dẹp.
Tối hôm đó, chị dâu về muộn nên bảo chồng ở nhà nấu cơm giúp. Ai ngờ lúc chị vừa ló mặt về tới nơi thì đã bị mẹ chồng mắng xối xả vì tội dám để chồng làm việc nhà.
"Đàn ông chỉ việc lo sự nghiệp thôi, còn chuyện bếp núc, con cái là của đàn bà. Cô đừng có mà bắt nạt chồng, ở nhà tôi không dung túng cho cái thói đấy đâu", mẹ tôi chỉ thẳng mặt chị dâu mắng như vậy. Lâu lâu bà mới lên chơi một lần, bà quyết định phải dạy dỗ con dâu đến nơi đến chốn để chị biết khuôn phép nhà tôi thế nào.
Chị không đuổi mẹ tôi nhưng đã đuổi chồng rồi thì mẹ tôi còn mặt mũi nào mà ở đó. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị dâu vứt phịch túi xách xuống ghế rồi tuôn cả tràng: "Mẹ tưởng con trai mẹ có sự nghiệp lẫy lừng lắm phải không? Anh ta thất nghiệp cả năm nay rồi, đổ tại tình hình kinh tế khó khăn không chịu đi kiếm việc làm. Ở nhà ăn bám vợ, đến việc đưa đón con và nấu cơm cho vợ cũng làm không nên hồn.
Ngày trước chưa thất nghiệp thì làm được bao nhiêu nướng vào ăn nhậu bấy nhiêu, cả tháng chưa đưa nổi cho vợ 1 triệu bạc. Nhà này từ to đến nhỏ, từ trên xuống dưới đều là một tay con lo liệu hết. Nhưng con luôn giữ sĩ diện cho anh ta, không bao giờ hé răng nói với bên ngoài. Hôm nay mẹ lên chơi cũng nói dối là vừa đi công tác về, được sếp cho nghỉ mấy ngày xả hơi, thực tế anh ta làm gì đi làm!".
Xả cho thỏa nỗi lòng xong, chị dâu tuyên bố đã chán ngấy người chồng vô trách nhiệm, bất tài vô dụng như anh tôi rồi. Chị thà ở một mình nuôi con còn nhẹ gánh và sung sướng hơn. Sau đó chị lập tức đi viết đơn ly hôn rồi dọn đồ đạc tống cổ anh tôi ra khỏi nhà. Chị không đuổi mẹ tôi nhưng đã đuổi chồng rồi thì mẹ tôi còn mặt mũi nào mà ở đó, bởi vì nhà là do chị dâu trả tiền thuê hàng tháng. Thế là mẹ và anh trai đành kéo nhau về quê trong bộ dạng như vậy.
Mẹ tôi đang buồn nẫu ruột vì anh tôi về nhà thì cả làng trên xóm dưới sẽ biết anh bất tài vô dụng, chứ không được tài giỏi như những lời bà khoe mẽ với mọi người. Nhìn anh ủ dột cả ngày mà tôi cũng thấy buồn thay. Chúng tôi phải thuyết phục chị dâu thế nào để chị tha lỗi cho anh tôi?