Em cứ nghĩ em đã thẳng thắn thừa nhận sự việc thì chắc bố mẹ sẽ không có ý kiến gì nữa, cùng lắm bị ăn mắng một trận mà thôi. Nào ngờ...
Các chị ơi, em phải làm gì bây giờ? Em khổ quá các chị ạ! Cứ cái đà này thì còn cưới xin gì nữa chứ!
Em và Tuấn yêu nhau hơn 1 năm nay. Mới đây em phát hiện có thai. Đi siêu âm thì cái thai đã 9 tuần. Hai đứa em mừng rỡ lắm. Tuấn lập tức về báo cáo với bố mẹ anh. Còn em thì em chưa vội nói cho bố mẹ biết. Trước nay mẹ em lúc nào cũng dạy con gái phải biết giữ mình nọ kia nên em sợ bị mẹ mắng. Em định cứ giấu chuyện cái thai, tổ chức đám cưới như bình thường là được.
Thú thực bên nhà Tuấn vốn không ưng em. Mẹ anh vẫn có ý bảo anh tìm hiểu cô gái là con của bạn bố anh. Nhưng sau khi biết em có thai, gia đình Tuấn cuối cùng đã ưng thuận cho tụi em cưới nhau. Em mới về chơi nhà Tuấn, mẹ anh dù chưa niềm nở với em lắm song cũng tỏ ra thương cháu. Chỉ thế thôi là đủ khiến em thỏa mãn rồi.
Em và Tuấn yêu nhau hơn 1 năm nay. (Ảnh minh họa)
Hôm qua Tuấn về nhà em chơi đồng thời xin phép mấy hôm nữa cho bố mẹ anh sang nhà bàn chuyện chính thức. Bố mẹ em từ trước không hề phản đối gì nhưng hôm qua lại chẳng mặn mà với con rể tương lai cho lắm. Cả buổi hết bố em thở dài lại đến mẹ em nhăn nhó, tỏ vẻ mệt mỏi.
Chờ Tuấn về em mới hỏi bố mẹ có chuyện gì. Mẹ em lúc này lại bảo em hay hoãn đám cưới lại, chờ thêm tầm 2 năm nữa rồi cưới, dù sao em vẫn còn trẻ mà. Em giật nảy mình, lập tức phản đối. Và thế là nhà em xảy ra cãi vã, bố mẹ cứ bảo từ từ hẵng cưới, em thì nằng nặc muốn cưới ngay.
“... Nhưng con có thai rồi”, cuối cùng em đành phải nói ra sự thật. Em cứ nghĩ em đã thẳng thắn thừa nhận sự việc thì chắc bố mẹ sẽ không có ý kiến gì nữa, cùng lắm bị ăn mắng một trận mà thôi. Nhà ai có con gái đang mang bầu chẳng muốn cưới nhanh cưới gấp. Nhưng không ngờ mẹ em sau đó còn thông báo với em 1 tin sốc hơn nữa: “Mẹ… cũng đang mang thai”.
Em suýt nữa thì hét lên vì kinh hãi. Nhìn vẻ mặt mẹ em không giống như nói dối. Nhìn sang bố em, ông thở dài quay mặt đi. Em hãi hùng nhìn 2 người họ, không thốt nổi lời nào. Rồi mẹ em lấy trong túi xách ra phiếu siêu âm thai cho em xem. Cái thai trong bụng mẹ em đã được 16 tuần rồi. Cũng bởi chẳng nghĩ mình có thể mang bầu nên mẹ em không để tâm, bụng to lên còn nghĩ do mình béo. Mãi mới đi khám thì bàng hoàng trước kết quả bác sĩ thông báo.
Em ngơ ngẩn nhìn phiếu siêu âm thai của mẹ. Em năm nay 23 tuổi, em gái em vừa tròn 20, mẹ em thì 44 tuổi rồi. Mẹ không nghĩ mình có thể mang thai cũng phải.
Em nghe mà suýt ngất các chị ạ. (Ảnh minh họa)
“Bố mẹ quyết định rồi, sẽ giữ đứa bé này lại. Ai chê cười cũng được. Nếu được thằng cu thì càng tốt, có người nối dõi. Mà không thì dù sao cũng là em của các con, sao có thể bỏ nó đi được”, mẹ em nói như vậy.
Và chốt lại là mẹ em bảo tụi em cứ đăng ký kết hôn rồi sinh con đi, 2-3 năm nữa làm đám cưới cũng được. Giới trẻ bây giờ nhiều người như thế, chẳng sao hết. Chứ đến đám cưới em thì bụng mẹ em đã to tướng rồi. Lúc ấy mẹ cô dâu bụng to mà cô dâu cũng mang bầu thì còn ra thể thống gì. Còn nếu em khăng khăng phải làm đám cưới ngay, mẹ em sẽ không có mặt, vậy thôi.
Em nghe mà suýt ngất các chị ạ. Em ủng hộ việc bố mẹ giữ lại em bé. Nhưng em không thể hoãn đám cưới được. Vì em chắc chắn nhà Tuấn sẽ không đồng ý với phương án mẹ em đưa ra. Nhà anh ấy có mỗi anh ấy là con trai, đám cưới thì phải rình rang, đàng hoàng. Ai muốn con trai mình lấy vợ cái kiểu như mẹ em nói chứ!
Chưa nói, nếu bố mẹ anh ấy biết chuyện mẹ em sắp sinh em bé, không biết họ có chê cười nhà em không nữa. Lại khinh thường rồi không thèm cho tụi em cưới nữa thì khổ. Em đang rối hơn tơ vò, mong các chị thông thái có thể cho em lời khuyên sáng suốt nhất.