Yêu 10 năm đang muốn bỏ, về nhà giữa đêm nhìn cảnh tượng tôi lập tức hỏi cưới em ngay 

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 10/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhìn lại cô bạn gái đã già, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, tài năng ở mức bình bình mà tôi thấy chán nản và ngao ngán. Cho dù khá tàn nhẫn nhưng tôi buộc phải thừa nhận một điều rằng Thảo đã không còn xứng đáng với tôi nữa. 

Tôi và Thảo vừa kỷ niệm 10 năm yêu nhau cách đây không lâu. Hôm đó Thảo nhớ ngày kỷ niệm và tự tay đặt bàn ở nhà hàng. Tôi thì không quên nhưng cũng chẳng còn thiết tha tổ chức gì cả. Trái lại trong lòng tôi, suy nghĩ muốn chia tay cô ấy ngày càng lớn dần.

Tôi và Thảo bằng tuổi nhau, 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Đàn ông 30 đang ở giai đoạn phong độ đỉnh cao nhưng phụ nữ 30 thì đã toan về già. 

Tôi không phải dạng đàn ông kém cỏi, đã tự xây dựng được chỗ đứng trong nghề và mua được nhà riêng. Chính vì thế mà xung quanh tôi không thiếu những cô nàng trẻ trung mơn mởn, xinh đẹp nóng bỏng, tài năng đủ cả. 

Nhìn lại cô bạn gái đã già, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, tài năng ở mức bình bình mà tôi thấy chán nản và ngao ngán. Cho dù khá tàn nhẫn nhưng tôi buộc phải thừa nhận một điều rằng Thảo đã không còn xứng đáng với tôi nữa. 

Yêu 10 năm đang muốn bỏ, về nhà giữa đêm nhìn cảnh tượng tôi lập tức hỏi cưới em ngay  - 1

Tôi và Thảo bằng tuổi nhau, 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ hai đại học. (Ảnh minh họa)

Nhưng vì Thảo quá tốt, tôi không đành lòng chia tay mà cũng sợ người đời lên án tôi là gã đàn ông bạc bẽo. Lấy hết 10 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của Thảo rồi cuối cùng lại bỏ rơi cô ấy. Đi không được, ở cũng chẳng xong, tôi chỉ còn cách đối xử với Thảo lạnh nhạt, nếu cô ấy chủ động nói lời chia tay thì thật chẳng còn gì tốt hơn.

Ai ngờ thấy tôi thờ ơ, nhạt nhẽo, Thảo càng quan tâm chăm sóc tôi chu đáo gấp nhiều lần. Vì cô ấy nghĩ rằng tôi mệt mỏi, gặp áp lực trong công việc. Cô ấy cứ như thế thì tôi làm sao có thể nói ra lời chia tay???

Cho đến tối hôm ấy, tôi kết thúc chuyến công tác 10 ngày trở về. Khi về đến nhà thì cũng đã là nửa đêm. Tôi cứ nghĩ mẹ ngủ rồi, không ngờ vẫn thấy ánh đèn trong phòng bà hắt ra, thậm chí còn nghe được tiếng thủ thỉ trò chuyện.

- Hai đứa chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi, nhanh nhanh cho bác được bế cháu chứ? Thằng Tuấn quen và yêu được con đúng là có phúc lớn. Những năm qua nó bận rộn bươn chải bên ngoài, không có thời gian quan tâm đến bác, cũng may có con luôn quan tâm bác mới đỡ tủi thân. Lần này cũng vậy, nếu không có con thì chẳng biết bác sẽ thế nào nữa…

Rồi tôi nghe tiếng Thảo nhỏ nhẹ an ủi mẹ tôi rằng vì yêu tôi nên cô ấy sẵn sàng làm mọi điều. Cô ấy sẽ trở thành hậu phương vững chắc để tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Mẹ tôi và Thảo vừa cười nói vừa nhìn nhau đầy trìu mến và thân thiết như mẹ và con gái vậy. 

Hóa ra trong lúc tôi đi công tác thì mẹ bị ốm, phải nằm viện 3 hôm. Bà sợ tôi lo lắng nên không báo cho con trai biết, cũng may còn có Thảo. 

Yêu 10 năm đang muốn bỏ, về nhà giữa đêm nhìn cảnh tượng tôi lập tức hỏi cưới em ngay  - 3

Tôi nợ Thảo thật nhiều, nợ cô ấy 10 năm thanh xuân đẹp đẽ.... (Ảnh minh họa)

Nghe đến đó tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng bấy lâu nay. Tôi mới đón mẹ lên lên từ năm ngoái, sau khi mua được nhà riêng. Vì sức khỏe bà ngày càng yếu. Mang tiếng đón bà lên nhưng tôi cũng chẳng dành cho bà được nhiều thời gian. Bởi còn bận rộn nhiều việc cũng như các mối quan hệ giao lưu bên ngoài. Ngay từ trước đây mẹ còn ở quê, Thảo vẫn thay tôi về thăm hỏi, chăm sóc bà. Nay bà lên thành phố thì cô ấy lại càng năng đến dọn dẹp, cơm nước và bầu bạn với mẹ tôi. 

Làm đúng như những gì cô ấy nói, Thảo luôn yên lặng và thấu hiểu không bao giờ khiến tôi phải lo lắng phiền lòng. Để tôi có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp. Tôi cứ chê Thảo không sắc sảo năng động. Thế nhưng nếu cô ấy trở thành mẫu người như vậy thì hậu phương của tôi có được êm ấm và yên ổn như hiện tại hay không? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nếu cả hai đều muốn xây nhà thì sẽ ra sao? Đó là sự hy sinh của Thảo vì tôi mà tôi lại vô tình không nhận ra. 

Tôi nợ Thảo thật nhiều, nợ cô ấy 10 năm thanh xuân đẹp đẽ, bao tình nghĩa và ân huệ Thảo, tôi có dùng cả đời này để báo đáp cũng chẳng hết. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm muốn bỏ rơi cô ấy, thật sự quá tệ bạc và khốn nạn. 

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, tôi lập tức lên kế hoạch hỏi cưới Thảo. Mẹ tôi nghe vậy thì vui lắm. Thảo vừa khiến mẹ tôi hài lòng, lại cho tôi được một một gia đình êm ấm, sau này cô ấy nhất định cũng sẽ là người mẹ tốt. Một người phụ nữ chẳng có điểm nào để chê như Thảo, cũng may tôi vẫn chưa phạm sai lầm để phải nuối tiếc cả đời.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/yeu-10-nam-dang-muon-bo-ve-nha-giua-dem-nhin-canh-tuo...

Thịt lợn đắt vợ vẫn mua đầy tủ lạnh, nhìn cảnh tượng ở hàng thịt mà tôi căm phẫn
Hôm đó tôi đi làm về khá sớm, tiện đường ghé qua chợ. Dạo này vợ cho ăn nhiều thịt lợn tôi ngán lắm rồi định bụng mua một con cá về làm lẩu đổi bữa....
Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự