Với bao thương tích trên người, nhưng cô giáo Hương vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để mong về đoàn tụ với con.
Đã một tháng nay, chị Bùi Thị Hương (SN 1994, ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) phải chống chọi với những cơn đau giày vò xác thịt, cố gắng giành giật sự sống từng ngày để mong sớm quay về đoàn tụ với con.
Đang nằm tại khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Việt Đức), cơ thể chị Hương với chằng chịt những vết thương. Anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1989, chồng chị Hương) cho biết, những vết thương trên cơ thể vợ anh là hậu quả của vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây tròn 1 tháng.
ANh Tuấn bên vợ đã tròn 1 tháng nay chưa về nhà gặp con.
“Hôm 27 Tết, trên đường đi mua sữa cho con, vợ tôi bất ngờ bị một chiếc ô tô tông phải. Sau cú va chạm, vợ tôi bất tỉnh hoàn toàn. Nhận được tin báo, gia đình vội đưa Hương lên bệnh viện tỉnh nhưng tình trạng quá nặng nên các bác sĩ chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu”, anh Tuấn chia sẻ.
Tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi được thăm khám, các bác sĩ kết luận chị Hương bị gãy tay, chân và 8 xương sườn, vỡ gan, lách, một lá phổi... Ngay sau đó, chị Hương được đưa vào phòng mổ để cắt phần gan, lách bị dập.
“Đến ngày hôm nay, dù vợ tôi đã tỉnh nhưng chưa thể mổ ghép được xương chân tay và đốt sống vì sức khỏe yếu. Bác sĩ nói cần phải có thời gian để gan phổi hồi phục thì mới có thể tiếp tục phẫu thuật được”, anh Tuấn nói.
Chị Hương bị đa chấn thương tất nặng.
Một tháng mất ăn, mất ngủ vì vừa lo sự sống của vợ ở bệnh viện, vừa lo cho con nhỏ ở nhà, anh Tuấn mặt mũi phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Tai nạn bất ngờ ập đến những ngày giáp Tết khiến bao dự định của hai vợ chồng đều tanh thành mây khói.
“Đã một tháng nay, hai mẹ con chưa một lần gặp nhau. Mỗi lần gọi điện về cho con, thấy con khóc ngất vì nhớ mẹ mà tôi đau xót vô cùng”, anh Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.
Con gái vợ chồng anh Tuấn tên Anh Thư, nay vừa tròn 14 tháng tuổi và đang sống với ông bà ở quê. Bà Trần Thị Sâm (mẹ chồng chị Hương) cho biết, từ ngày xa mẹ hôm nào cháu cũng khóc, ngày cũng như đêm. Có thời điểm cháu khóc tím tái cả người rồi lại ngủ lịm đi, mỗi khi nhìn cháu như vậy người bà đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” cũng không thể cầm được nước mắt.
Nhìn cháu khóc ngất ông bà không thể cầm được nước mắt.
Trước khi bị tai nạn, chị Hương là giáo viên dạy hợp đồng tại trường mầm non của xã, còn chồng ở quê làm nghề sửa xe đạp hoặc ai thuê gì làm đấy. Với đồng lương hợp đồng ít ỏi và thu nhập từ chồng chẳng đáng là bao nên khi bị nạn, gánh nặng lại chồng chất lên đôi vai anh Tuấn.
“Vợ chồng tôi vừa cố vay mượn để làm cái nhà lấy chỗ chui ra, chui vào. Tiền vay chưa trả hết thì lại xảy ra vụ tai nạn này. Bây giờ dù có thế nào tôi cũng phải cố gắng chạy vạy mọi nơi để đủ tiền cứu vợ, để con không phải sống cảnh mồ côi” anh Tuấn xót xa nói.
Đến nay sau 1 tháng điều trị tích cực, cô giáo Hương đã tỉnh và có thể ăn được chút cơm. Tuy nhiên, khi trao đổi chị vẫn rất mệt mỏi và nói không thành tiếng. Mỗi khi có người nhắc đến con gái là nước mắt chị lại tuôn trào, chị đưa tay ra hiệu như muốn mọi người đưa ngay về để gặp con gái.
Gia đình quá khó khăn nên chưa thể đưa con ra viện để gặp mẹ.
Ngồi bên cạnh, anh Tuấn như hiểu ý vợ nên nói với chúng tôi rằng: “Cháu còn nhỏ quá mà nhà lại xa, hơn nữa điều kiện kinh tế khó khăn nên dù rất muốn nhưng không thể đưa cháu ra gặp mẹ được.
Giờ đây, chỉ mong sao vợ nhanh hồi phục để các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật tiếp theo. Có như vậy cả nhà mới sớm được đoàn tụ”.
Mọi sự giúp đỡ gia đình cô giáo Bùi Thị Hương xin liên hệ: Anh Nguyễn Huy Tuấn (Chồng chị Hương); SĐT: 091735 44 41 Hoặc số tài khoản: 3710205064780; Ngân hàng Agribank; Chi nhánh Can Lộc – Hà Tĩnh. Chủ tài khoản: Bùi Thị Hương |