Sáu tháng sau ngày chồng mất, chị Trinh đã quyết định đến bệnh viện để đặt phôi và sinh con. Khi ấy nhiều người đã bảo chị bị "điên" vì chị còn quá trẻ, tương lai còn dài phía trước mà lại tự "mua dây buộc mình".
"Giá như có thể thay đổi mọi chuyện! Giá như cái ngày đó không tồn tại thì lần nào gặp con sẽ trông thấy nụ cười trên khuôn mặt con chứ không phải lúc nào cũng vắt tay lên trán như thế này! Nhưng cuộc đời vốn dĩ không bao giờ có 2 từ giá như. Định mệnh thì không thể cãi được. Vui lên nhé người tình kiếp trước của tôi", chị Trinh chia sẻ trên trang cá nhân.
Ngày con chào đời, nhìn khuôn mặt con giống chồng như đúc, chị Trinh đã bật khóc vì hạnh phúc. Chị bảo, khi ấy thì mình biết mình sẽ phải sống vì ai! Sự ra đời của thiên thần nhỏ đã khiến chị Trinh bận rộn hơn rất nhiều. Cũng nhờ thế mà nỗi đau mất chồng cũng phần nào nguôi ngoai. Bởi với chị, yêu chồng bây giờ là đồng nghĩa với việc chăm con thật tốt.
Chị viết những dòng chia sẻ gửi vong linh người chồng đã khuất: "Nay sinh nhật anh. Mọi năm em sẽ chúc anh từ sớm nhưng năm nay em đang say sưa bên người con trai khác! Say sưa bên bỉm sữa, say sưa bên sự hoảng loạn vì cái gì của con cũng thấy thật khó hiểu. Một ngày 24 giờ vẫn thấy không đủ thời gian. Trước khi anh đi, anh không dặn đặt tên con là gì. Em xin tự đặt tên con là Gia Bảo (của để dành của bố mẹ). Gửi đến anh mấy tấm hình (hình con trai - PV) thay lời muốn nói. Dù không có anh ở bên nhưng em sẽ yêu thương Gia Bảo bằng tất cả những gì em có! Đang viết mà con khóc oe oe rồi, em phải trở về với thực tại đây. Anh sống vui vẻ ở thế giới của anh nhé! Em và Bảo cũng sẽ sống vui vẻ ở thế giới không anh! Nghĩ đơn giản cho nó là số phận đi, kiếp sau nhất định gặp lại".
Có lẽ, những lời dị nghị của thiên hạ trước quyết định không giống ai của chị đến bây giờ đã không còn ý nghĩa gì hết. Bởi bây giờ chị Trinh đang rất hạnh phúc bên thiên thần bé bỏng Gia Bảo. Chị quan niệm cuộc đời của con người chỉ được sống một lần duy nhất thế nên chẳng có cớ gì mà mình lại không sống cho mình.
Hỏi chị, có khi nào cảm thấy hối hận về quyết định sinh con với chồng dù chồng đã mất không thì chị cười bảo: "Mình chưa bao giờ hối hận, thậm chí mình còn cảm thấy rất thanh thản khi đã thực hiện được ước được nguyện của chồng khi anh ấy còn sống.
Còn chuyện tương lai mình không nghĩ đến nhiều. Nếu sau này có một người đàn ông nào yêu thương mình thật lòng thì họ chắc cũng sẽ yêu thương cả con mình. Còn nếu họ không đủ bao dung để yêu con mình thì mình cũng chẳng tiếc làm gì.
Giờ mình có Gia Bảo rồi, mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để nuôi con khôn lớn. Gia Bảo tuy không có bố ở bên nhưng lại được sống trong tình yêu thương của ông bà nội, ông bà ngoại và những người thân yêu. Như vậy con cũng hạnh phúc lắm rồi!".
Nhìn thiên thần bé nhỏ ngủ ngon lành trên tay người mẹ trẻ không hiểu sao sống mũi tôi cay cay. Tôi đã nghĩ rằng, nếu không có sự can đảm và tình yêu đủ lớn đối với chồng mình thì có lẽ Gia Bảo sẽ mãi không bao giờ có cơ hội để đến với thế giới này.