Cái khoảnh khắc 13h50 chiều nay (22.8) có lẽ sẽ không thể nào quên với rất nhiều người khi họ được tận tay đón bé Cốm, bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg, và được nghe những tiếng khóc đầu đời của bé, trong khi mẹ bé vẫn hôn mê hơn 3 tháng qua.
Clip: Khoảnh khắc bé Cốm cất tiếng khóc chào đời vào chiều nay. (Gia đình cung cấp)
Bị tai nạn chấn thương sọ não khi đang mang thai tháng thứ 5, Quỳnh Anh nhập viện trong tình trạng mất ý thức, gãy xương sườn, hôn mê sâu tiên liệu xấu. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt khi cả mẹ Quỳnh Anh lẫn bé Cốm làm nên một điều kỳ diệu, với sự hỗ trợ của nhiều người.
Cách đây hơn 3 tháng, chiều 9.5, trên đường xe máy từ chỗ làm về nhà tại Yên Sở (Hoàng Mai), đến trước cổng công viên Yên Sở, chị Đỗ Quỳnh Anh (29 tuổi, đang mang thai được 5 tháng) bất ngờ bị một người đi xe máy cùng chiều chở đồ cồng kềnh va quệt khiến chị ngã xuống đường. Người gây tai nạn bỏ trốn, còn Quỳnh Anh được người đi đường đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Chị Quỳnh Anh và cậu con trai lớn chụp ảnh trước khi chị gặp tai nạn (Ảnh: NVCC)
Ê kíp trực Bệnh viện Thanh Nhàn hôm đó vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái trẻ tuổi người bê bết máu, huyết áp giảm, đa chấn thương rất nghiêm trọng, trong người không có giấy tờ tuỳ thân, điện thoại khoá màn hình không sao liên hệ được với người nhà...
Nhưng thai nhi trong bụng tim vẫn đang đập rất mạnh khoẻ, dấu hiệu sinh tồn cực kỳ rõ rệt. Các bác sĩ rất nhanh đã quyết thực hiện phẫu thuật cấp cứu. Ca phẫu thuật không chỉ khó do chấn thương sọ não phức tạp ở mẹ, mà còn bởi bất cứ y lệnh nào được đưa ra cũng cố gắng bảo vệ thai nhi tối đa, từ tấm chắn phủ bạc khi chiếu chụp để em bé không bị ảnh hưởng bởi tia X quang, đến việc xử lý xương sườn gãy, hộp sọ rạn...
Giữ được tính mạng nhưng mất đi ý thức, chị Quỳnh Anh nằm liệt giường, thở máy...
Tai nạn xảy ra khi mẹ của chị Quỳnh Anh vừa mất do ung thư. Gia đình bên ngoại chỉ còn bố đã về hưu và em gái vừa ra trường. Gia đình bên chồng chỉ thuần nông nên kinh tế cũng không khá giả. Bản thân chị Quỳnh Anh trước khi gặp tai nạn cũng chỉ là viên chức với đồng lương ít ỏi.
Trước viễn cảnh thời gian điều trị dài ngày, kèm chi phí tốn kém, quãng đường phía trước là quá khó khăn cho Quỳnh Anh và cả gia đình. Chị họ của chị Quỳnh Anh là chị Đỗ Ngọc Chi đã đưa câu chuyện của em mình viết lên mạng xã hội, mong sự giúp đỡ sẽ đến để hai mẹ con có thêm cơ hội sống.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hơn 500 người đã gửi tiền, quà ủng hộ với mong muốn sự giúp đỡ kịp thời sẽ mang lại cơ hội sống cho hai mẹ con.
Sau khi bị tai nạn, chị Quỳnh Anh nằm hôn mê trong Bệnh viên Thanh Nhàn khi đang mang thai bé Cốm. Chị đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất từ cộng đồng xã hội. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Hơn 3 tháng nằm viện, Quỳnh Anh mang thai 5 tháng từ chỗ mê man ý thức, cứng đờ phản xạ, nhiều lần sốt cao tưởng không thể qua khỏi, tiên liệu xấu... đã dần chuyển biến không ngờ, các cơ mềm mại, biết co duỗi ngón, nắm tay người thân, mở được mắt và đang có nhiều phản xạ cho thấy có sự nhận biết về tri giác.
Và điều kỳ diệu nhất là Cốm - con gái bé bỏng mà mẹ nó đã đặt cái tên đầy âu yếm khi mới hoài thai - vẫn kiên cường sống và phát triển với tốc độ và cân nặng như những thai nhi bình thường khác.
Gia đình và hơn 500 người đã chung tay chia sẻ, ủng hộ mẹ con Cốm và Quỳnh Anh, từ tiền bạc đến quần áo, đồ chơi và cả những lời chúc chân thành tràn đầy năng lượng yêu thương và tích cực.
Hôm nay (22.8) là ngày đặc biệt nhất với các bác sĩ đã chăm sóc Quỳnh Anh, ngày Cốm đủ ngày đủ tháng chào đời, khi sức khoẻ của cả mẹ và con đã ổn định.
Cái khoảnh khắc 13h50 có lẽ sẽ không thể nào quên với rất nhiều người khi họ được tận tay đón bé Cốm, một bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg và được nghe những tiếng khóc đầu đời của bé. Cao Tuệ Như là tên thật mà bố đặt cho bé Cốm với hy vọng lớn lên bé sẽ thành một cô gái trí tuệ, xinh đẹp.
Ngay khi cô bé chào đời, chị Quỳnh Anh - mẹ của bé dù vẫn trong tình trạng hôn mê, nhưng dường như trên gương mặt và ánh mắt của người mẹ đó có điều gì đó thật đặc biệt lướt qua rất nhanh.
Hạnh phúc vỡ òa. Nước mắt và nụ cười hòa lẫn vào nhau trong căn phòng nhỏ của bệnh viện. Đây không chỉ là điều kỳ diệu với con và gia đình, mà ngay cả với ngành y cũng sẽ là một kỳ tích hiếm hoi bởi tính hy hữu, mức độ khó khăn đầy gian nan trong suốt thời gian dài qua.