Cạn nước mắt khi người thân bị sát hại xứ người

Ngày 01/05/2014 00:28 AM (GMT+7)

Tích cóp, vay mượn lộ phí để đi xuất khẩu lao động, với mong ước giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo, vậy mà khi cuộc sống chốn quê nhà dần bớt khó khăn hơn cũng là lúc anh Đỗ Văn Dũng (SN 1972, trú tại cụm 3, thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị sát hại dã man trên đất khách quê ng

Quyết chí thoát nghèo

Thân hình tiều tụy, đôi mắt u sầu, những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của chị Nguyễn Thị Hương (SN 1978, vợ anh Dũng) kể từ sau ngày chồng chị bị sát hại. Ngồi giữa căn nhà vắng lặng, chưa kịp quét sơn, chị Hương trầm buồn nói về người chồng quá cố. Trước thời điểm anh Dũng đi xuất khẩu lao động, gia đình chị Hương khó khăn trăm bề. Chồng làm thuê trong xưởng mộc, vợ chạy đôn đáo ngược xuôi với gánh hàng rong. Thu nhập chẳng được là bao mà phải lo cuộc sống cho tận 6 người (gồm hai vợ chồng chị Hương, người mẹ già và 3 đứa con thơ dại). Cho tới một ngày, một người em họ hàng xa vốn đang lao động bên Đài Loan (Trung Quốc) về nước tâm sự công ty bên đó đang tuyển lao động, thu nhập khá cao. Nghe nói vậy, anh Dũng đã bàn tính với vợ, rồi dành hết số tiền bấy lâu vợ chồng tích cóp được, cộng với việc đi vay anh em bạn bè làm lộ phí xuất cảnh, với ước mong thoát nghèo.

Cạn nước mắt khi người thân bị sát hại xứ người - 1

Chị Hương cùng con trai trước di ảnh của người chồng, người cha xấu số. Ảnh: T.G

Ngày anh Dũng lên máy bay sang xứ người (3/2008) cậu con trai út mới được 10 tháng tuổi. Người mẹ già chỉ biết ôm con, động viên sớm mong ngày trở về. Đặt chân xuống đất Đài Loan, nhờ có người quen, anh Dũng nhanh chóng xin được vào làm tại một công ty cơ khí. Công việc thời gian đầu khá suôn sẻ, tuy có vất vả nhưng thu nhập tốt hơn rất nhiều khi làm chốn quê nhà, khiến anh khấp khởi mừng thầm. Tuy vậy, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khi kinh tế Đài Loan khó khăn, các công ty, khu công nghiệp làm ăn thua lỗ và bắt đầu cắt giảm nhân sự. Công việc ít dần, ngày nghỉ nhiều hơn ngày làm, thu nhập chẳng đủ để tồn tại chứ nói gì đến chuyện tích cóp để gửi về quê. Anh Dũng bắt đầu xin nghỉ việc tại công ty cơ khí để tìm kiếm một cơ hội mới. Sau đó, anh Dũng được vào làm công nhân chăm sóc vườn cây ăn quả. Cường độ làm việc nhiều hơn, nhưng anh Dũng vẫn cố gắng chịu đựng với suy nghĩ có thể tích cóp được chút ít gửi về quê.

Năm 2012, thấy vợ than thở nhiều về ngôi nhà ngày một dột nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, anh Dũng bàn tính với vợ lấy số tiền anh gửi về, cộng thêm vay ngân hàng để xây dựng nhà mới. Chẳng thể ngờ rằng, căn nhà mới khánh thành được 7, 8 tháng thì gia đình nhận được hung tin anh Dũng bị sát hại dã man trên đất khách quê người.

Chị Hương vẫn không sao quên được cái ngày định mệnh đó. Ngày 24/2/2013, khi đêm đã khuya, điện thoại của chị đổ chuông liên hồi. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người thân từ Đài Loan gọi về thông báo một câu ngắn gọn là anh Dũng đã mất. Khi đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, đầu óc chị quay cuồng rồi ngã gục.

Khi về nước là một lọ tro tàn lạnh

Chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1978) cháu họ nạn nhân cho biết, anh Dũng bị sát hại trong thang máy của một tòa nhà chung cư cũ. Hệ thống camera của tòa nhà đã ghi lại được toàn bộ quá trình anh Dũng bị sát hại. Hung thủ là hai kẻ lạ mặt, bịt khẩu trang, mặc đồ đen, dùng dao để sát hại nạn nhân. Anh Dũng bị đâm hàng chục nhát…

Chị Hương cho biết thêm, khoảng gần 2 tháng sau ngày anh Dũng bị sát hại, gia đình nhận được thông tin từ cảnh sát Đài Loan thông báo, đã bắt giữ được 1 kẻ gây ra cái chết của chồng chị. Tiếp đó, khoảng 2 tháng sau, hung thủ còn lại đã bị sa lưới. Tuy vậy, kể từ đó gia đình không còn nhận được bất cứ thông tin gì nữa. Mặc dù, gia đình vô cùng nóng lòng muốn biết, hai kẻ sát nhân giết chết anh Dũng là ai, động cơ của chúng là gì và hai đối tượng ấy bị xử lý ra sao về tội ác mà chúng gây ra.

Từ ngày chồng mất, hoàn cảnh của gia đình chị Hương chồng chất khó khăn. Giờ đây, một mình chị vật lộn mưu sinh, phụng dưỡng mẹ già và nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học. Cậu con trai út nay đã bắt đầu vào lớp 1. Nhiều lúc, con khóc đòi bố đưa tới trường mà chị Hương cảm thấy chạnh lòng, cố giấu đi dòng nước mắt. Hiện gia đình chị được xếp vào diện hộ nghèo của địa phương. Số tiền vay xây nhà giờ còn hơn 100 triệu đồng. “Khi biết căn nhà đã quá cũ, có nguy cơ sập xuống, anh Dũng nói tôi cứ vay thêm tiền ngân hàng để xây cất nhà. Bên này, anh sẽ cố gắng làm lụng, tăng ca để sớm kiếm tiền gửi về cho mẹ con trả nợ”, chị Hương kể.

“Giờ mong muốn lớn nhất của gia đình vẫn là biết được thông tin về vụ án. Hung thủ, động cơ gây án và chúng đền tội ra sao. Có như vậy, thì những người ở lại, cũng như hương hồn người quá cố mới có thể mong thanh thản được”, chị Hương tâm sự thêm.

Một người hàng xóm sống cạnh gia đình nạn nhân thở dài nói: “Thật tội nghiệp cho gia đình anh Dũng, khi đi thì khỏe mạnh, trai tráng, lúc về thì chỉ còn lại một lọ tro tàn. Mẹ con cháu Hương rồi không biết tới đây sẽ phải sống sao với số nợ ngày một chất chồng”.

Theo Lê Xuân Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan