“Tôi luôn mong khán giả, những người yêu mến hai bé ủng hộ các clip của con trên TikTok để cuộc sống tốt hơn. Sắp tới vợ chồng tôi sẽ thường xuyên đăng tải video và tạo kênh YouTube riêng cho hai bé", anh Mây Đặng nói.
Cặp song sinh 3 tuổi ở Sóc Trăng có vẻ đẹp tựa thiên thần: da trắng, mắt xanh và tóc mượt đã gây sốt MXH suốt tuần qua. Nhiều người tò mò về cuộc sống cũng như dự định của hai bé trong tương lai bởi thực tế ở Việt Nam đã có cặp song sinh bạch tạng như thế từng tự ti và mặc cảm về ngoại hình. Họ lo lắng khi hai bé lớn hơn một chút có thể sẽ phải đối diện với muôn vàn ánh mắt kỳ thị, lời ra tiếng vào của người đời chỉ vì ngoại hình khác biệt.
Đông đảo cư dân mạng bày tỏ hy vọng anh Mây chị Rồng – cha mẹ của hai bé sớm định hướng mọi thứ để chúng có một tuổi thơ thật đẹp, giống như bao đứa trẻ bình thường khác.
Mới đây, kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương đã đăng tải đoạn clip về cặp song sinh Tâm Chị - Tâm Em sau bao ngày bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội. Hai đứa trẻ được cha mẹ đưa ra ngoài và diện váy xinh xắn, trông giống như những thiên thần vô cùng xinh đẹp. Lúc này hai đứa trẻ bạo dạn hơn trước rất nhiều, không còn ngại đám đông cũng như ống kính máy quay.
Hai đứa trẻ bạo dạn hơn trước rấ nhiều, không còn ngại đám đông cũng như ống kính máy quay.
Đáng nói, hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, khoanh tay cúi chào khán giả đang theo dõi video. Sau đó các bé được thay bộ áo dài màu đỏ rồi đi guốc, đeo túi, kẹp nơ… Hình ảnh ấy hai "công chúa nhỏ" nổi bật vô cùng, giống như những đứa trẻ con lai, nếu nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai nhận ra đó là em bé Việt Nam gốc miền Tây 100%.
Do mắt của hai bé khá yếu nên đi ra ngoài phải mang kính râm. Điều đó khiến Tâm Chị - Tâm Em càng trở nên ấn tượng hơn cả. “Tôi luôn mong khán giả, những người yêu mến hai bé ủng hộ các clip của con trên TikTok để cuộc sống tốt hơn. Sắp tới vợ chồng tôi sẽ thường xuyên đăng tải video và tạo kênh YouTube riêng cho hai bé.
Thú thật, vợ chồng tôi làm công nhân ở Bình Dương với đồng lương chẳng đáng là bao, cuộc sống còn khó khăn lắm. Ngoài Tâm Chị - Tâm Em, chúng tôi còn có một bé trai 12 tuổi cũng mắc bệnh bạch tạng. Có lẽ rằng chúng tôi dù sinh mấy con đi chăng nữa thì tất cả đều như vậy thôi”, anh Mây buồn rầu nói.
Hình ảnh hai đứa trẻ trong bộ áo dài nổi bật vô cùng, giống như những đứa trẻ con lai, nếu nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai nhận ra đó là em bé Việt Nam gốc miền Tây 100%.
Dù trong giọng nói của người làm cha chứa đựng sự buồn rầu nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ hạnh phúc và tự hào khi có con xinh xắn, dễ thương và ngoan ngoãn. Đây có lẽ là một chút an ủi mà các con dành cho vợ chồng anh Mây. Có lẽ thời gian này chính là bước ngoặt giúp gia đình nhỏ sang một trang mới, đỡ vất vả hơn. Đặc biệt, ba đứa trẻ đã phần nào giúp xã hội có một cái nhìn tích cực hơn về người mắc bệnh bạch tạng – ai cũng được hưởng quyền hạnh phúc, yêu thương trên đời.
Vợ chồng anh Mây chị Rồng có 3 đứa nhỏ: bé trai 12 tuổi và cặp song sinh Tâm Chị - Tâm Em. Tất cả đều mắc bệnh bạch tạng – một loại bệnh do rối loạn bẩm sinh di truyền khi bố hoặc mẹ xuất hiện gen lặn đồng hợp tử kết hợp với nhau sẽ sinh ra con như vậy.
Tâm Chị - Tâm Em thường ngày vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép.
Ngày con trai chào đời, chị Rồng suy sụp và gục ngã, tưởng chừng không thể đứng dậy. Chị đau đớn không hiểu vì sao hai vợ chồng chị lại phải chịu cú sốc như thế, thương con phải mang hình dáng khác lạ so với những đứa trẻ khác.
Đặc biệt khi chứng kiến mắt con sợ ánh sáng, chị Rồng càng thêm tuyệt vọng hơn. Chị sợ một ngày nào đó con trưởng thành, đôi mắt sẽ chẳng thể nhìn rõ mọi cảnh vật, không thấy cha thấy mẹ. Đó là lý do chị không dám sinh tiếp lần nữa, sợ có gen di truyền.
“Gần 10 năm trời, vợ chồng tôi không dám sinh đẻ tiếp dù rất thích trẻ con. Cách đây 4 năm, gia đình và bạn bè đã khuyên cả hai nên đẻ tiếp lần 2. Họ động viên đứa đầu bị bạch tạng, chắc gì đứa thứ 2 đã mắc tiếp. Vì thế chúng tôi đã quyết định sinh thêm con để gia đình có thêm tiếng nói cười trẻ thơ.
Hồi bác sĩ chẩn đoán mang thai đôi, vợ chồng tôi mừng rỡ lắm, từng ngày mong chờ hai đứa chào đời. Song lúc ở trên bàn mổ, nhìn thấy diện mạo của chúng mà tôi lo lắng, chẳng thể nói lên lời. Thậm chí bác sĩ cũng ngỡ ngàng.
Thú thật, đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên được giây phút ấy. Không phải tôi không yêu thương các con mà lo lắng với ngoại hình giống anh hai, không biết tương lai sau này sẽ ra sao”, chị Rồng tâm sự.