Mới biết nói gần 1 năm nay nhưng cậu bé không tên này cũng chỉ bập bẹ tiếng được tiếng mất. Ngôn ngữ thông dụng của cậu bé hay đi lang thang và thích ăn cá sống là những tiếng hú.
Cậu bé không tên này ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là con của bà Nguyễn Thị Thanh Minh (45 tuổi). Theo người dân địa phương, bà Minh không chồng, có 3 con trai (1 bé đã mất) sống ở đây 10 năm trong căn nhà rách nát. Bà có tiền sử bệnh tâm thần, không hộ khẩu. Hai con trai của bà đều không có tên, không biết cha là ai. Con trai lớn năm nay 15 tuổi thích ăn cá sống, chỉ thích hú, leo trèo và không biết nói tiếng người.
Cậu bé cũng không thích áo quần, chỉ mặc một chiếc áo đã rách nát và không cho ai đụng vào. Theo người dân, chiếc áo này em đã mặc được 5 năm. Ông Nguyễn Đoàn, anh họ của bà Minh, cho biết cậu bé biết nói tiếng người chỉ gần 1 năm trở lại đây, nhưng cũng chỉ bập bẹ vài từ. Ngôn ngữ chủ yếu của cậu là những tiếng hú rất hoang dại.
Cậu thường lang thang suốt ngày để tìm kiếm thức ăn theo bản năng, đặc biệt là lá cây, cá sống. "Năm ngoái, khi nước lũ lên, nó lao xuống ruộng bơi lội tìm bắt cá. Tôi thấy nó bắt được cá rồi đưa lên miệng ăn rất ngon lành", ông Nguyễn Đoàn cho biết. Mặc dù cậu bé sống theo bản năng hoang dã, nhưng người em thì phát triển bình thường.
3 mẹ con sống trong ngôi nhà rất lộn xộn, hôi hám.
Hàng ngày bà Minh đi bẻ măng tre ra chợ bán để mua gạo.
Thấy hoàn cảnh khó khăn, mọi người trong thôn, xã thường hay giúp đỡ cho gạo, mì tôm để 3 mẹ con sống qua ngày. Chủ tịch UBND xã Lộc Điền cho biết bà Minh có tiền sử bệnh tâm thần.