Ông sinh ra vốn đã nghèo khó và không may khi bị mắc căn bệnh quái ác làm khuôn mặt biến dạng. Thế nhưng, ông đã tìm được một mái ấm gia đình và khi tuổi đã cao, sức đã kiệt...
Đi ăn xin cưới được vợ
Về thôn Cổ Đẳng (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), chúng tôi được nghe người dân nơi đây kể câu chuyện tình cảm động về vợ chồng ông Đỗ Văn Luyện (SN 1957) và bà Nguyễn Thị Chỉ (SN 1952).
Trò chuyện với chúng tôi, bà Chỉ tâm sự: “Tôi cũng bị tật nguyền, sức khỏe yếu không làm gì được. Khi gặp ông ấy, mặc dù bị gia đình phản đối nhưng chúng tôi quyết định đến với nhau dẫu biết rằng tôi không giúp được gì cho ông ấy”.
Ông Luyện kể, hồi đó do mang gương mặt dị thường mà người dân nơi đây thường gọi bằng tên “mặt quỷ” nên ông không lấy được vợ và phải đi ăn xin qua ngày đoạn tháng.
15 tuổi, ông bị một người trong làng đánh khiến vĩnh viễn mất đi mắt bên phải và cũng 15 năm sau, trong một lần đi ăn xin ở xã bên, ông tình cờ gặp bà Chỉ - là cô nuôi dạy trẻ nhưng bị tàn tật ở hai chân. Thương cảm trước số phận và gia cảnh của ông Luyện, bà Chỉ bỏ qua những lời gièm pha, dị nghị và phản đối của gia đình để đến với ông.
Từ ngày về chung sống với nhau, cuộc sống càng trở nên khốn khó hơn đối với hai con người kém may mắn. Hàng ngày ông đi khắp nơi xin từng ít gạo, nắm thóc hay đồng tiền lẻ mang về nuôi người vợ tật nguyền và sau này vợ chồng ông sinh được hai người con.
Vợ chồng ông Luyện bên căn nhà cấp bốn. Ảnh: Đức Tùy
Đến nay các con của ông đã trưởng thành nhưng ai cũng nghèo nên không giúp được gì cho bố mẹ và vợ chồng ông vẫn phải đi xin thiên hạ để sống qua ngày.
Nhớ lại cuộc đời cơ cực của mình, ông Luyện không bao giờ oán trách bởi vì đó là số phận. Từ khi sinh ra, cuộc sống của ông đã gắn với sự bất hạnh. Ông bị mắc bệnh chàm sài từ nhỏ, khối u to lớn ngay trên mặt khiến khuôn mặt ông như “mặt quỷ” mà suốt đời này không thể chữa khỏi. Sự kỳ thị của mọi người và chớ trêu thay số phận cũng sắp đặt ông với nghề ăn xin thiên hạ.
Ông tâm sự: “Bản thân tôi có muốn mình làm nghề này đâu, có muốn đi xin khắp thiên hạ để lấy cái ăn sinh tồn đâu. Nhưng với hình hài và sức khỏe của tôi thế này thì biết làm gì ngoài việc cực chẳng đã. Biết là xấu hổ, nhiều lúc bị coi thường khinh rẻ của người đời nhưng tôi vẫn làm vì không đi xin thì lấy gì ăn để sống”.
Theo lời kể của ông, ông bị bệnh chàm bẩm sinh. Đến năm 17 tuổi thì khuôn mặt ông xuất hiện những cục thịt mọc lên dày đặc. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có tiền chữa bệnh cho ông.
Vì vậy, càng ngày những khối u kia mọc kín mặt tạo thành những cục thịt lớn khiến khuôn mặt ông bị biến dạng, nặng trĩu. Thêm nữa, bản thân ông bị mắc bệnh viêm loét dạ dày khiến bụng đau âm ỉ nhưng không dám nhập viện hay mua thuốc để điều trị.
Ước muốn giản đơn
Từ lúc mắc bệnh đến nay, chưa khi nào ông tự soi gương để xem khuôn mặt mà thiên hạ đặt cho là “mặt quỷ” ra làm sao. Hàng chục năm gắn với việc xin ăn để sống, ông đã đi biết bao nhiêu tỉnh thành từ Quảng Ninh, Nghệ An đến Đà Nẵng, TPHCM và đi đến đâu ông tự xin ngủ ở đó.
Nói về các con của mình, ông cho biết, hai người con (một trai, một gái) sau khi khi học hết THCS đã phải nghỉ học vì gia cảnh nghèo túng. Lúc này, người con trai theo bạn lên Hà Nội làm thuê để nuôi thân và gom góp tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, sau đó học nghề sửa chữa điện lạnh được vài năm lấy vợ sinh con.
Còn người con gái khi nghỉ học vài năm cũng xây dựng gia đình với người trong làng. Mấy năm nay, ông Luyện ngày một già yếu nhưng do không muốn các con phải lo lắng nên ông vẫn gắng gượng đi xin ăn vì ông nghĩ rằng, chỉ có bố mẹ nuôi được con chứ con sao nuôi được bố mẹ.
Nghĩ đến cuộc sống hiện tại và căn bệnh hành hạ suốt vài chục năm qua, ông lại buồn: “Bây giờ tôi hơn 60 tuổi rồi, sức khỏe cũng đã yếu nên tôi rất muốn được như mọi người, ở nhà quây quần bên vợ con.
Nhưng hoàn cảnh gia đình thế này nếu không đi xin thì vợ chồng tôi sẽ ra sao? Vẫn biết mong có tiền đi chữa bệnh, nhưng hiện tại ăn còn chả đủ huống hồ là nghĩ đến chuyện đi bệnh viện. Vài sào ruộng khoán thì không cấy được đành cho người khác thuê để lấy thóc ăn vài tháng, còn tiền trợ cấp người tật nguyền không đủ thuốc men của tôi…”.
Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Luyện, chính quyền địa phương luôn có sự quan tâm, hỗ trợ vào các ngày lễ, Tết và làm thủ tục để gia đình ông được hưởng chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật.
Ông Đỗ Xuân Chình - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Hoàn cảnh của vợ chồng ông Luyện khốn khó đặc biệt của xã. Chúng tôi chỉ mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện đỡ cho hai số phận bất hạnh này để ông Luyện có kinh phí chữa trị căn bệnh quái ác hành hạ hàng chục năm nay, không chí ít sẽ làm vơi bớt những đớn đau, bất hạnh mà vợ chồng ông đã gánh chịu”.