Tưởng rằng con trai bị chậm nói, nào ngờ một ngày cặp vợ chồng choáng váng khi thấy con trai cất lên câu đầu tiên rằng: "Bố ơi, có người nói chuyện ở phía dưới".
Tháng 4/2004, tại quận Ngõa Phòng Điếm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vợ chồng cô Trần Tiểu Lan và anh Tất Trí Minh đã chào đón sự xuất hiện của cậu con trai đầu lòng. Cậu bé hết sức kháu khỉnh, xinh xắn, được đặt tên là Tất Giai Thụy.
Do kết hôn muộn và sinh con khi đã 36 tuổi, cô Lan khá lo lắng cho sức khỏe của con, sợ rằng cậu bé có thể mắc di chứng nào đó nhưng may thay, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bé Tất Giai Thụy hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.
Có con khi đã gần 40 tuổi, vợ chồng cô Lan và anh Minh hết sức yêu thương và cưng chiều con. Cô Lan quyết định nghỉ việc để ở nhà nội trợ, chăm sóc con; còn anh Minh thì hôm nào cũng cố gắng về nhà sớm nhất có thể để được ở bên con. Tất Giai Thụy lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu, thế nhưng sự phát triển của cậu bé lại bất bình thường.
Khoảng 1 tuổi rưỡi, những đứa trẻ thông thường đã có thể bi bô tập nói nhưng Tất Giai Thụy vẫn im lặng. Bố mẹ cậu bé tưởng con trai mình chậm nói nên không quá để tâm, thế nhưng đến năm 3 tuổi, Tất Giai Thụy vẫn chưa nói được chữ nào. Những người xung quanh lo lắng rằng cậu bé có thể bị câm điếc nên khuyên cặp vợ chồng nên đưa con đi kiểm tra.
Cô Lan và anh Minh vội vàng đưa con tới bệnh viện nhưng sau khi trải qua một loại các bài kiểm tra, bác sĩ khẳng định các chỉ số của bé trai Tất Giai Thụy hoàn toàn bình thường. Vào thời điểm đó, do kỹ thuật y tế tương đối lạc hậu, bác sĩ cũng không thể giải thích tại sao Tất Giai Thụy không nói được, chỉ có thể khuyên cặp vợ chồng về nhà từ từ chỉ dạy con.
Nửa năm sau đó, Tất Giai Thụy vẫn không nói được chữ nào khiến cô Lan và anh Minh đứng ngồi không yên. Họ quyết định đưa con trai tới một bệnh viện lớn ở Thượng Hải để khám. Tuy nhiên, các chuyên gia tại bệnh viện lớn cũng không phát hiện điều gì bất thường. Cặp vợ chồng không chịu bỏ cuộc, hết đưa con trai tới bệnh viện này lại tới bác sĩ khác nhưng tình hình vẫn không khả quan. Trong lúc cô Lan và anh Minh đang không biết làm thế nào, một việc kỳ lạ đã xảy ra.
Tối hôm đó, 2 vợ chồng đưa Tất Giai Thụy đi ngủ rồi ngồi xem TV ở phòng khách. Một lúc sau, cậu con trai đột nhiên chạy ra và cất lên câu nói đầu tiên trong đời một cách rành mạch: "Bố ơi, có người nói chuyện phía dưới". Cô Lan và anh Minh hết sức sửng sốt, vui mừng khi con trai đã biết nói, ôm chặt lấy con trai mà bật khóc. Sau khi định thần lại, họ mới nghĩ đến câu nói của con và cảm thấy khó hiểu, bởi họ sống ở tầng 1, không hề có tầng dưới, tại sao con trai lại nghe thấy âm thanh từ phía dưới được?
Sau đó, cô Lan và anh Minh nghĩ rằng con trai mình gặp ác mộng nên đã an ủi rồi đưa cậu bé về phòng ngủ. Nào ngờ đến tối hôm sau, Tất Giai Thụy lại sợ hãi nói với bố mẹ rằng cậu bé nghe thấy âm thanh từ phía dưới. Cô Lan vội vã hỏi con xem có phải nằm mơ không nhưng cậu bé lắc đầu rồi chỉ tay xuống sàn nhà, nói rằng có một người đàn ông đang trò chuyện.
Những đêm tiếp theo, Tất Giai Thụy vẫn bị đánh thức bởi những âm thanh lạ dù trong nhà không ai nghe thấy gì. Cô Lan và anh Minh lại một lần nữa đưa con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm thần nhưng mọi thứ đều bình thường. Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng rằng ngôi nhà mình đang sống có chuyện không hay nên quyết định chuyển đi nơi khác. Quả thực sau đó, hiện tượng trên không xảy ra nữa.
Tuy nhiên, cô Lan vẫn luôn nhận thấy con mình có điều gì đó rất khác với những đứa trẻ thông thường, dường như thính giác rất nhạy bén. Có lần, cô Lan đang nấu bữa tối, Tất Giai Thụy đột nhiên kêu lên: "Mẹ, bố đã về". Vài phút sau, anh Minh thực sự đi làm về. Cậu bé luôn báo trước 2-3 phút thời điểm bố về một cách chính xác. Cô Lan và anh Minh đã thử con trai nhiều lần bằng cách đi làm về vào những khung giờ khác nhau nhưng cậu bé vẫn luôn nói chính xác.
Sau đó, cô Lan quyết định kiểm tra con trai bằng một phép thử. Trường mẫu giáo của Tất Giai Thụy có xe buýt đưa đón, có 3 tài xế thay phiên nhau lái xe. Vì thế, trong 1 tuần liền, cô Lan đã bảo con trai đoán xem hôm nay tài xế nào đến đón. Thật không ngờ, Tất Giai Thụy thực sự có thể nói đúng tên tài xế ngày hôm đó. Khi ấy, cô Lan và anh Minh mới thực sự tin con trai mình là thiên tài, có năng lực đặc biệt.
Câu chuyện của Tất Giai Thụy cũng nhanh chóng vang xa, thậm chí đài truyền hình tỉnh Liêu Ninh cũng mời cậu bé đến thể hiện "siêu năng lực" của mình. Tại đó, người dẫn chương trình đã bấm ngẫu nhiên 6 con số trên điện thoại, phát ra âm thanh gần như giống hệt nhau, vậy mà Tất Giai Thụy vẫn đoán không sai 1 số nào.
Sau khi biết được câu chuyện này, bác sĩ Công Thư Sinh, một bác sĩ chuyên khoa tai nổi tiếng bậc nhất tại Bắc Kinh, đã quyết định kiểm tra cho Tất Giai Thụy. Bác sĩ nhận định cấu trúc tai của Tất Giai Thụy là bình thường. Sở dĩ cậu bé có thính giác nhạy bén như vậy là bởi cậu bé nhạy cảm hơn với độ phân giải của các loại âm thanh nên có thể phân biệt được đặc điểm của các âm thanh khác nhau thông qua đôi tai của mình. Ngoài ra, Tất Giai Thụy còn có một trí nhớ tốt và dài hạn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Đó chính là lý do Tất Giai Thụy có thể nghe thấy tiếng bước chân của bố trước cả khi anh ấy bước vào nhà, hay phân biệt tiếng nói của tài xế lái xe buýt trường học. Về việc Tất Giai Thụy nghe thấy tiếng trò chuyện phía dưới nền nhà dù căn nhà ở tầng một là do ngôi nhà đó được xây dựng ở sườn đồi, dưới chân đồi có một nhà để xe, lúc nào cũng có người ra kẻ vào, vì thế cậu bé mới nghe thấy âm thanh người khác trò chuyện dù bố mẹ không nghe thấy gì.
Tên tuổi Tất Giai Thụy nhanh chóng trở nên nổi tiếng và một số người đã tìm đến với mong muốn hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, cô Lan và anh Minh đều không muốn con trai mình nổi tiếng và kiếm tiền quá sớm bởi điều đó có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu bé.
Vài năm sau, Tất Giai Thụy bén duyên với piano, giành được nhiều giải thưởng lớn, thực hiện ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc.