Sức khỏe sa sút, không dám đi khám bệnh, người mẹ họp các con để làm di chúc, chia số tài sản cả đời mình tích góp.
Khu đầm bãi được phường cho mượn tạm, nguồn sống duy nhất của gia đình có 14 đứa con sắp bị thu hồi. Mỗi ngày, bà Đặng Thị Hải (49 tuổi, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) đều lặn lội từ sáng sớm đến tối mịt để bắt từng con ốc, con tôm cải thiện bữa cơm cho các con.
Lần lượt nhấc từng chiếc vó tôm toàn bùn đất, bà Hải lắc đầu ngao ngán: “Tôi định thả lứa cá mè mà vốn liếng chẳng có, với lại không biết bao giờ phường lấy lại khu đầm. Mò mẫm mấy con ốc, lượm ít tôm có sẵn, chưa kịp sinh sôi đã bắt, mò mãi cũng cạn”.
Bà Đặng Thị Hải cùng đàn con, cháu
Bà Hải tâm sự mấy tháng gần đây, bà hay bị đau đầu, đứng không vững, sức khỏe sa sút. Nhưng bà không dám đi khám bệnh, phần vì không có tiền, phần vì sợ bệnh nặng. Bà họp các con lại để làm di chúc phòng khi bất trắc.
“Chồng tôi mất chẳng chăng chối, nhắn gửi gì. Nhà đông con, sức khỏe tôi thế này, nhỡ mệnh hệ gì, khó biết được về sau. Nói là di chúc chứ tài sản đâu có gì, tôi viết mấy chữ dặn các con chia phần đất đai cả đời vợ chồng tôi tích góp. Mỗi đứa hưởng một tí, coi như có chỗ trú nắng mưa, không phải đứng đầu đường xó chợ như bố mẹ ngày xưa”, người mẹ chia sẻ.
Điều người đàn bà này lo lắng nhất là mấy đứa còn quá nhỏ. Bà sẽ để lại cho hai đứa con trai lớn ngôi nhà cấp 4 đang ở. Còn khu đất đền bù giãn dân chia đều cho 5 đứa con trai và đứa cháu ngoại. Con gái lớn đi lấy chồng, hôn nhân đổ vỡ, đứa cháu ngoại ở với bà từ 2 năm nay.
“Cả đời tôi tích góp xây được căn nhà cấp 4, may mắn có thêm khoảng đất giãn dân. Khổ đến mấy, tôi cũng không dám bán đi 1 mét. Tôi sẽ chia cho thằng út Nhân phần nhiều nhất vì nó thiệt thòi sinh ra đã yếu ớt, giờ lại mắc bệnh nhược cơ, người cứ yếu dần đi, chạy chữa bao nhiêu chưa đỡ”, bà Hải nói.
Nguồn sống của gia đình 14 con trông vào việc thu lượm tôm cá ở đầm
Lấy chồng từ năm 20 tuổi, không nhà cửa, nhiều năm vợ chồng bà sống lang thang, làm đủ thứ nghề từ phụ hồ, nhặt rác. Đàn con 14 đứa liên tục chào đời, kèm theo gánh nặng cơm áo mỗi ngày một nặng thêm.
Đầu năm 2016, ông Năm – chồng bà qua đời sau nhiều năm bệnh tật không đủ tiền chữa trị. Đứa con gái út cũng mất cách đây hơn 2 năm do bệnh nặng. Con trai cả lấy vợ ra ở riêng. Con gái lớn đi lấy chồng, rồi đi bước nữa để lại đứa cháu trai cho bà ngoại nuôi.
"Sinh nhiều con mà để chúng thiếu thốn tôi cũng buồn lắm. Thôi thì trời cho sống được ngày nào hay ngày đó, cố tích góp để cho chúng. Giờ đi khám ra bệnh gì đó nặng, suy nghĩ lại thêm nặng hơn. Mong sao chúng nó đều khỏe mạnh, đưa lớn thương yêu, chăm chút được đứa bé”, bà Hải bộc bạch.