Không những đau đớn về thể xác khi toàn thân các em nứt nẻ, đen xì vì bệnh da vảy cá, các em còn cảm thấy tủi thân khi bị chính bố mẹ bỏ rơi giữa rừng, được các sơ đưa về nuôi dưỡng.
Hai bé Nguyễn Thị An và Nguyễn Văn Khánh, 9 tuổi là hai chị em sinh đôi. Các em sinh ra trong một vùng đất nghèo khó ở một nơi nào đó không rõ. Có mẹ có cha, rồi các em được sống mạnh khỏe, hạnh phúc, sum vầy bên gia đình như bao đứa trẻ khác, thế nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả những điều tưởng như nhỏ nhoi đó.
Cả 2 bé An và Khánh đều mắc bệnh da vảy cá, toàn thân nứt nẻ, đen xì, đau đớn rất đáng sợ. Theo lời kể, người mẹ khi đó chỉ biết ôm 2 con vào lòng mà bất lực không biết phải làm thế nào. Chị Nga - mẹ của 2 bé phải ngậm ngùi "nhốt" con ở nhà để ra bãi đá, bãi than là cửu vạn kiếm tiền. Gia đình chỉ được đoàn tụ vào bữa cơm cuối ngày. Do ăn uống kém nên An và Khánh gầy còm, ốm yếu, cạn dần sinh lực để tồn tại.
Hai chị em An và Khánh.
Đồng lương từ công việc nặng nhọc đó lại chẳng đáng là bao, bố mẹ của An, Khánh khốn cùng trong việc vật lộn với miếng cơm manh áo. Bên cạnh đó, gánh nặng từ 2 đứa con không giống hình người, họ đã bỏ lại con đi đâu không rõ tung tích khi các em lên 5 tuổi.
Hai em nhỏ bị bỏ giữa rừng được các xơ ở Thái Bình đưa về bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khi ấy các con quằn quại, tiều tụy trong bệnh tật, làn da nứt nẻ, khô cứng. Đau xót hơn 1 bên mắt của bé An gần như bị mù. An và Khánh đã được các bác sĩ cùng với cha Jos. Mai Trần Huynh tiếp nhận, nuôi dưỡng tại bệnh viện và ở lại với các sơ đến bây giờ. Trong suốt gần 5 năm sống tại đây, chưa lần nào bố mẹ các em về thăm con.
Ngày đầu An và Khánh mới về sống ở bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, các em còn sợ sệt, lạ lẫm vì cái gì hai em cũng không biết, không dám ăn. Thật xót xa khi ngày còn ở nhà với bố mẹ, lâu lâu hai em mới được ăn một bữa cơm trong thòm thèm. Chứng kiến hoàn cảnh đau buồn này, nhiều người đã khóc vì thương cho số phận các em. Đáng lẽ bằng tuổi này, 2 em đang được tung tăng cắp sách tới trường, vui vẻ bên bạn bè, gia đình.
Theo chia sẻ của các xơ, tuy là sinh đôi nhưng An tỏ ra không ngoan và biết chăm sóc, bảo vệ em. An đã nói rằng: "Các bác ơi, xin các bác chữa bệnh cho chị em cháu. Khi khỏi bệnh, chúng cháu sẽ đi làm kiếm tiền để giúp đỡ cho mẹ cháu. Mẹ cháu khổ lắm. Ước muốn của cháu là khi khỏi bệnh cháu có thể trở thành một cô giáo dạy chữ cho mọi người".
Câu nói của đứa bé mới 9 tuổi nhưng vô cùng nghị lực, già dặn đã khiến mọi người phải trào nước mắt. Không xúc động, không nghẹn ngào sao được khi tuổi đời còn quá nhỏ, toàn thân lại đầy bệnh tật mà em lại có suy nghĩ như người lớn. Có lẽ, An đã nhận thức được số phận của mình và những khó khăn còn chờ đợi em ở phía trước. Và điều xót xa hơn, với tấm thân mồ côi và bệnh tật, biết đến bao giờ em mới có thể chạm tới ước mơ trở thành cô giáo...
Hai con người, một số phận... Chợt nghe văng vẳng đâu đây lời thơ "Phận mồ côi" của tác giả Lê Dương Thể Hạnh:
Có cha mẹ, là có chốn đi về
Nhưng người ơi! Tất cả là mơ ước
Hôm nay trời mưa to, đường ngập nước
Chỗ ngủ mọi ngày ướt sũng, phải làm sao?
Cha mẹ ơi! Người đang ở chốn nào?
Có nghe con trẻ thét gào trong vô vọng?
Bệnh da cá có tính di truyền, có thể xuất hiện ngay sau sinh hoặc khi được 2-3 tuổi. Một số biểu hiện bệnh: - Nếu nhẹ, da khô ráp, tróc vảy mỏng (da mốc), nhất là về mùa đông. |