Phải trải qua một hành trình dài đầy nước mắt đứa con bị cha ruồng bỏ mới giải oan được cho mẹ của mình.
Quá nhiều nước mắt đã rơi, khi những người tìm đến xét nghiệm AND phải ngậm ngùi “nuốt” vào lòng câu chuyện éo le của đời mình. Nhưng ở chiều ngược lại, không phải khách hàng nào rời Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền cũng mang theo nỗi buồn.
Bà Nguyễn Thị Nga, GĐ Trung tâm xét nghiệm ADN vui vẻ chia sẻ.
Hàng chục năm tâm huyết với nghề, bà Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Trung tâm) chia sẻ: “Chúng tôi cũng gặp rất nhiều ca nhờ xét nghiệm ADN mà họ đã tìm được niềm vui và hạnh phúc, hướng đi đúng đắn, và giải được những nỗi oan khuất cho mình. Bản thân tôi còn nhớ mãi một ca xét nghiệm của đứa con bị cha ruồng bỏ, nhưng vẫn nuôi hy vọng và lén tìm đến thử ADN để giải oan cho mẹ mình. Hành trình ấy thật vất vả, tình cảm ấy thật đáng trân trọng”.
Nỗi oan thấu trời của người đàn bà tội nghiệp “Hôm đó là một chiều mùa hè, trời nắng oi ả, tôi còn nhớ như in một thanh niên bế trên tay bé trai mới ba tuổi đến xét nghiệm ADN. Chàng trai tên Lâm có gương mặt điển trai nhưng đượm nét buồn, khắc khổ. Đứa bé mà anh dẫn theo trông rất đáng yêu, nhưng gầy gò và lấm lét đến thảm thương. Đặt đứa bé xuống, anh nói: “Cháu mang con đến xin xét nghiệm, cô hãy giúp cháu xem đây có phải là con của cháu không? Cô giúp cháu làm thật chính xác nhé, vì đây là kết quả rất quan trọng đối với cháu”.
Ngày có kết quả xét nghiệm, Lâm theo hẹn có mặt từ rất sớm. Vẫn vẻ mặt đượm buồn ấy, nhưng mang theo nét hồi hộp, cậu ấy bước vào run run cầm tờ giấy đọc kết quả. Sau một hồi ngập ngừng, tôi chợt thấy Lâm quay lại rụt rè hỏi: “Cháu hỏi điều này có gì không phải mong cô thứ lỗi”. Tôi lặng im, khẽ gật đầu. Lâm tiếp lời: “Liệu có phải vì cô thương cháu bé mà cho kết quả nó là con của cháu không (?)”. Đoán trong câu chuyện hẳn còn uẩn khúc, tôi nghiêm nghị bảo ngay với Lâm rằng sự cảm thương cháu bé là một chuyện, nhưng kết quả phân tích thì không một tác động nào có thể đảo ngược.
Lúc bấy giờ, tôi thấy đôi mắt Lâm sáng rực, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Cậu ta bắt đầu chia sẻ: “Cô có biết kết quả này quan trong với cháu thế nào không. Đứa bé giống hệt một người, mà cô có biết người đó là ai không? Người đó là bố cháu, chính là bố đẻ của cháu đấy cô ạ…”. Ngừng lại một chút, Lâm lại hỏi tôi như vậy có phải đứa bé này chính là cháu ruột của bố cậu hay không? Lâm có phải là con ruột của ông hay không? Tôi chưa hiểu lắm, nên thắc mắc ngược lại: “Ừ đúng vậy, nhưng tại sao cháu không đưa bố cháu ra đây để xác định trực tiếp mối quan hệ giữa hai bố con mà lại phải gián tiếp qua thằng bé?”. Lâm phân trần: “Làm sao cháu dám ngỏ ý này với ông được, bởi ông đã ruồng bỏ cháu từ lâu. Cháu đã hận bố cháu lắm, nhưng rồi lại rất thương ông. Ông lặng lẽ và cô đơn như một cái bóng suốt từ khi mẹ cháu qua đời”.
Tờ kết quả chứng minh kết quả xét nghiệm là con của Lâm
“Nhắc lại chuyện cũ đau lòng lắm cô ạ”, Lâm kể: “Mẹ sinh cháu được một thời gian thì bố cháu đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Năm cháu tròn 4 tuổi, mẹ qua đời trong nỗi uất nghẹn không nói lên lời. Mãi sau này lớn lên, cháu mới hiểu, sự ra đời của cháu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một bi kịch. Người làng ai cũng thương cháu, thương mẹ cháu. Mẹ mất rồi, họ hàng mới kể cho cháu nghe rằng thời son trẻ, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu. Vì vậy dù đã lấy chồng, nhiều trai làng vẫn đeo bám và tán tỉnh, có kẻ xấu bụng “không ăn được thì đạp đổ” đặt điều nói xấu mẹ cháu. Bố cháu nổi tiếng là một người yêu vợ, nhưng lại ghen tuông một cách mù quáng.
Mọi người kể lại rằng, mỗi lần nhìn thấy mặt con, ông lại dằn vặt vợ vì cháu chẳng có một nét nào giống bố. Cháu càng lớn, càng đáng yêu thì bố cháu lại càng ghét cháu và càng dày vò mẹ. Ông không nghĩ được là mẹ cháu đẹp vậy thì cháu sinh ra có thể được di truyền cái đẹp từ mẹ chứ. Tại sao cứ phải giống ông mới là con của ông. Bố cháu vốn không có gì nổi bật về hình thức nhưng rất đứng đắn và hiền lành nên mẹ cháu mới chọn ông. Nghe mọi người nói trong làng lúc đó, quả thật có một người rất điển trai theo đuổi mẹ cháu. Lúc đầu, bà cũng có cảm tình với ông ta, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu”.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Lâm nói với tôi: “Cô cũng biết đấy, người đẹp thì thường có nét giống nhau. Bố cháu không hiểu được điều này. Ông luôn bị ám ảnh rằng mẹ cháu đã ngoại tình và cháu chính là kết quả của một sự phản bội. Không muốn nhìn thấy đứa con của “kẻ khác” trong nhà, ông đã nhẫn tâm dứt tình, đuổi cả hai mẹ con cháu đi. Bà ngoại cháu kể lại rằng mẹ cháu mang tiếng oan nhưng miệng thế gian đâu phải ai cũng tốt, cũng khó mà sống yên ổn. Khi về sống với bố mẹ đẻ, mẹ cháu thường ngồi khóc một mình, thân hình khỏe mạnh, tươi tắn của mẹ cháu dần thay vào một thân hình gầy gò, héo úa”.
Nỗi đau khổ tận cùng Bà Nga bảo: “Lâm luôn băn khoăn một nỗi niềm: “Ước gì ngày đó có công nghệ xét nghiệm ADN, thì mọi chuyện có thể đã rất khác”. Sự khác biệt ấy chính là mấy chục năm sống không tình thương của cậu bé bị cha ruồng bỏ vì “trái tim ông lúc này đã biến thành đá nên nhất quyết không nuôi con cho “kẻ khác”. Sự khác biệt ấy, chính là mối hận khôn nguôi và những đêm dài đong đầy nước mắt của chàng trai đem lòng hận người cha ruột bỏ rơi mình. Rất may, câu chuyện đầy bi kịch, với nỗi khổ đau tận cùng của người trong cuộc, đã khép lại bằng một cái kết có hậu”. |
“Sau khi đuổi mẹ cháu đi, bố cháu trở nên cục cằn, thô lỗ và khó tính một cách khủng khiếp. Còn mẹ cháu thì quá uất ức, bà nhiều lần định tự vẫn nhưng vì cháu còn quá bé nên không đành lòng… Rồi cái điều mà mọi người lo lắng cũng đã đến, khi cháu lên 4 tuổi, vào một ngày trời lạnh giá như chính sự tê tái trong lòng bà, nỗi đau khổ tột cùng của bà lại trỗi dậy. Mẹ cháu đã gửi cháu cho một người chị họ rồi ra đi mãi mãi...” Hạnh phúc vỡ òaKể về hành trình giải oan cho mẹ, Lâm bảo tôi: “Cháu luôn có quyết tâm mãnh liệt là làm rõ trắng đen để mẹ cháu yên lòng nơi chín suối và lấy lại sự công bằng để cháu có thể hiên ngang đứng giữa cuộc đời này. Năm ngoái nghe tin bố cháu ốm nặng, cháu đưa con về thăm ông. Cháu rất muốn nhân dịp này hai cha con quên đi quá khứ vì dù sao ông cũng là người đã sinh ra mình, cháu muốn ông thanh thản hơn để sống nốt quãng đời còn lại. Khi về đến nhà, trông thấy thằng bé con cháu, là đứa bé hôm trước cháu dẫn đến đây xét nghiệm, ai cũng bảo “thằng bé giống ông nội như đúc” và nó lại không giống cháu tý nào.
Cháu cứ nghĩ rằng sự hiện diện của con trai cháu như vậy sẽ đủ giải thoát cho mẹ cháu khỏi nỗi oan mà bà phải gánh chịu lâu nay. Thế mà, ông vẫn chưa mặn mà cho lắm với bố con cháu, còn nói rất chua chát: “Làm sao tao tin được đó là con mày. Ngày trước, phụ nữ bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến như vậy mà còn lăng nhăng. Thời hiện đại, họ tha hồ buông thả, công việc của mày thì nay đây mai đó, có gì chứng minh được lòng chung thủy của vợ mày. Nếu đúng đó là con mày thì tao hạnh phúc quá, cùng một lúc tao được nhận cả con cả cháu”. Nghe vậy cháu hiểu, nỗi hoài nghi vẫn ám ảnh, bám riết lấy tâm trí ông. Bởi thế, cháu phải tìm mọi cách phá đi “lớp băng” ngăn cách giữa cha con. Rất may là giữa lúc chưa biết làm sao, cháu được mọi người khuyên nên đi xét nghiệm ADN. Giờ có kết quả này rồi, cháu sẽ dẫn vợ con về quê, vừa thanh minh cho bà xã và quan trọng hơn là lấy lại danh dự đã bị vấy bẩn bao nhiêu năm nay cho mẹ cháu trước bố và họ hàng, làng xóm”.Trầm ngâm một lát như thể tự vui lây, bà Nga tâm sự: “Một lần đang đi nghỉ lễ Quốc Khánh với gia đình, tôi nhận được điện thoại. Chắc bạn cũng đoán được, người bên kia đầu dây không ai khác chính là Lâm. Lúc ấy, sau lời chào hỏi, tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã một mình độc thoại với giọng hồ hởi: “Thật là một bước ngoặt của cuộc đời cháu cô ạ, lần đầu tiên trong đời cháu được bố gọi là con. Bây giờ, bố cháu thay đổi hẳn, ông dọn đến ở cùng chúng cháu và quý cháu nội như vàng. Ông vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra cho mẹ con cháu. Ông nói: “Bố đã lấy mất tuổi thơ của con, bố có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, hãy tha thứ và cho bố chuộc lại lỗi lầm này. Cho bố được chăm sóc cháu nội để bố có thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại!”.
Dừng lại một chút, Lâm nói tiếp: “Mặc dù ngày trước cháu hận bố, nhưng giờ bao nhiêu nỗi oán hờn, cháu tha thứ hết. Cuộc sống tinh thần của cháu bây giờ khác hẳn rồi, những day dứt đau khổ của cháu đã được giải tỏa nhờ bản kết quả ADN xác định huyết thống của cô đấy ạ!”.