Chỉ vì lòng tham, Phúc tráo một cục gạch để chiếm đoạt của chủ cũ hơn 2 tỉ đồng.
Vô ơn với chủ cũ
Trần Đức Phúc (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình nghèo ở miệt vườn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngay từ khi còn nhỏ, gã phải chứng kiến cảnh vất vả với ruộng đồng của cha mẹ mới đủ nuôi ba đứa con khôn lớn. Thế nhưng, không ít lần, cha mẹ gã cũng phải nhịn ăn để cho các con được no bụng.
Tốt nghiệp lớp 9, Phúc ngẫm: “Không thể làm khổ cha mẹ hoài” nên xin nghỉ học. Người thân gã không đồng tình, nhưng lòng đã quyết nên vẫn làm theo ý định. Qua giới thiệu của một người thân, gã lên làm thuê cho tiệm vàng Hòa Hiếu tại TP.HCM. Tại đây, mỗi tháng, gã được trả vài triệu đồng, vừa có tiền tiêu xài, lại có thể gửi về giúp cha mẹ. Thấy gã hiền lành, chủ tiệm vàng là ông Hứa Ngọc Hòa yêu thương như chính con cái trong nhà.
Lúc làm việc tại tiệm vàng, nhiều lần, Phúc được chủ nhà nhờ đến gặp chủ xe khách tuyến Gò Công Tây – Bến xe Miền Tây để nhận gói hàng do chị ruột gửi. Mặc dù nhiều lần đến nhận nhưng gã không hề biết, bên trong gói hàng là gì. Lắm khi, tò mò, gã có ý định mở ra xem nhưng sợ ông Hòa biết đành thôi. Những lần như thế, gã nghi ngờ bên trong gói hàng là tiền.
Phúc trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay
Trong quá trình làm việc tại tiệm vàng, Phúc làm quen với chị Trần Thị Mỹ L. (SN 1990). Sau nhiều lần trò chuyện, chị L. chấp nhận lời yêu. Tình cảm trao nhau thắm thiết, đến năm 2010, gã tỏ tình và được chị này chấp thuận. Đám cưới nho nhỏ được diễn ra trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng. Riêng ngày cưới, ông Hòa lo lắng rất nhiều, cho gã một số vốn để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Cũng trong năm đó, chị L. sinh được một đứa con. Đến năm sau, gia đình nhỏ của gã lại đón tiếp thêm một thành viên. Tiền công tại tiệm vàng không đủ tran trải cuộc sống cho cả bốn người. Do đó, sau 6 năm gắn bó, gã xin ông Hòa cho mình về quê sống.
Về Tiền Giang, cuộc sống vẫn khó khăn, không có chút khởi sắc nào. Vào giữa tháng 4/2013, gã không thể xoay sở tiền bạc nên nhớ đến việc trước đây mình thường đến gặp chủ xe khách tuyến Gò Công Tây – Bến xe Miền Tây để nhận gói hàng. Gã nảy sinh ý định sẽ tráo kiện hàng để chiếm đoạt tiền của ông Hòa.
Ngày 21/4/2013, Phúc lấy một viên gạch, lấy giấy báo bọc, dùng băng keo dán giống như gói hàng trước đây vẫn thường nhận. Khoảng 8h30 hôm sau, gã mang cục gạch đã chuẩn bị sẵn đến gặp chủ xe khách và nói, ông Hòa yêu cầu mình đến đưa kiện hàng mới và lấy gói hàng của người thân gửi lên. Chủ xe thấy gã là người quen nên chấp thuận. Sau đó, gã bắt xe về huyện Bến Lức, tỉnh Long An thuê một khách sạn để ngủ. Tại đây, gã hí hửng mở kiện hàng ra và “mắt sáng rực”, bởi đằng sau giấy báo là cả lốc tiền Việt, tiền đô la Mỹ lẫn vàng hiện ra.
Hối hận muộn màng
Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhân viên của tiệm vàng Hòa Hiếu đến nhận hàng thì được nhà xe cho biết đã có người tới lấy và gởi lại một kiện hàng mới. Ông Hòa biết được liền đến công an trình báo sự việc. Lúc chủ xe khách nhận được tin báo mở kiện hàng mới được ký gửi thì phát hiện bên trong chỉ là một cục gạch.
Qua rà soát, khoảng 20 giờ cùng ngày, công an mời Phúc lên làm việc. Ban đầu, gã không thừa nhận hành vi đã gây ra. Tuy nhiên, trước những lý lẽ vững vàng các điều tra viên đưa ra, gã đành cúi đầu thừa nhận mình chính là người đã lấy gói hàng từ miền Tây gửi lên cho ông Hòa. Sau đó, gã đã giao nộp 1,4 tỷ đồng và 56.000 USD. Bên cạnh đó, gã khai có sợi dây chuyền vàng nhưng đã bị rơi mất.
Ngày 3/4/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, gã thừa nhận mọi tội lỗi. “Trong khoảng thời gian qua, bị cáo suy nghĩ rất nhiều, nhận thấy hành động của mình là sai trái. Bị cáo có hai con còn nhỏ, là lao động chính trong gia đình. Bị cáo mong HĐXX cho mình được nhận mức án thấp nhất, sớm trở về làm lại cuộc đời”.
Sau khi xem xét mọi tình tiết của vụ án, chủ tọa nhận định, hành vi của Phúc là đặc biệt nghiêm trọng, vì lòng tham đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt số tiền cực lớn, hơn 2 tỉ đồng, của chủ cũ. Tuy nhiên, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, tang vật đã trả lại cho người bị hại, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn… nên tuyên phạt 7 năm tù giam.
Phúc lặng người, chân tay run rẩy khi nghe mức án dành cho mình. Gã lê từng bước nặng nề theo chân công an viện giải ra xe bít bùng về trại giam chờ ngày thi hành án. Nước mắt gã rơi khi cánh cửa xe sắp khép lại. Có lẽ, gã đang nghĩ về tương lai hai đứa con thơ của mình. Nếu, nghĩ điều ấy trước khi gây án thì bi kịch đâu xảy ra và gã vẫn là một người cha tốt.