Người mẹ nghe tin con trai ra tay giết người thì lâm trọng bệnh, không thể đi đứng được.
Trong căn nhà tuềnh toàng ở xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bà Lê Thị V. (50 tuổi) nằm liệt giường từ khi nghe tin đứa con trai là Lê Quyết Tuấn (SN 1994) mang tội giết người. Giọng run rẩy, bà cho biết, vợ chồng sinh được ba người con, trong đó, Tuấn là con đầu và cũng là con trai duy nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, Tuấn đã nổi tiếng là người hiền lành, ít nói. “Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ làm tôi buồn. Bỗng dưng, nó lại ra tay sát hại người khác. Cú sốc này không biết đến lúc nào tôi mới có thể vượt qua được”, bà rấm rức.
Vì Tuấn là đứa con trai độc tôn, bà luôn mong gã học hành đến nơi đến chốn, mang công danh về cho gia đình. Tuy nhiên, tốt nghiệp cấp ba, Tuấn thi rớt đại học. Thấy con buồn, bà khuyên nhủ khá nhiều. Nhận biết tình cảm của người thân, Tuấn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Cũng trong khoảng thời gian này, Tuấn nghe lời bạn bè xin mẹ được đi làm thuê. Bà kéo con ngồi xuống nói nhỏ nhẹ: “Nhà mình cũng có nương, rẫy. Con có thể ở nhà phụ giúp cha mẹ chứ không nên du thủ du thực như người ta”. Tuy nhiên, Tuấn còn quá trẻ, không muốn phải bó chân ở nương rẫy nên cố gắng thuyết phục và khẳng định, đi làm vài năm rồi sẽ về nhà an phận, cưới vợ, sinh con.
Được sự đồng ý của gia đình, Tuấn xin vào làm công nhân ở công ty dệt may đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch. Do làm xa, Tuấn ở trọ. Ban đầu, mỗi tuần, Tuấn về thăm gia đình một lần. Tuy nhiên, thời gian sau, Tuấn ít về hơn. Khi mẹ hỏi, Tuấn chỉ cười: “Công việc bận quá ạ!”. Cứ ngỡ con trai nói thực, bà cũng không vặn hỏi làm gì.
Tuấn tại cơ quan điều tra
Cách đây chừng một năm, Tuấn về thủ thỉ với mẹ: “Con có người yêu và đang thuê phòng trọ sống chung”. Lúc mới nghe, bà cũng hơi buồn. Tuy nhiên, khi ngẫm lại, thấy Tuấn đã lớn, lại là con trai duy nhất nên bà cũng vơi đi phần nào. Bà vẫn khuyên con: “Xem chừng yêu nhau thì cưới, đừng làm chuyện gì không hay với con gái người ta rồi bỏ nha”.
Sau nhiều lần được gia đình thúc giục, Tuấn cũng dẫn người yêu là chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1989, tỉnh Thái Nguyên) về nhà ra mắt. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bà V. đã không thích chị T.. “Mặc dù cố ăn mặc để tỏ ra là người trí thức, nhưng là người lớn tuổi, tôi nhận ra ngay T. không hợp với con mình. Vả lại, T. quá lớn so với Tuấn. Hai đứa nó như chị em chứ không phải là người yêu”, bà chia sẻ. Mặc dù vậy, bà vẫn đón tiếp chị T. một cách đàng hoàng.
Đêm hôm đó, bà tự tình cùng con trai và cho biết, mình không đồng tình mối tình của Tuấn với chị T.. Tuấn khẳng định với mẹ là mình đang yêu thực lòng. “Khi về nhà, cả T. và Tuấn đều không đề cập đến chuyện T. đã kết hôn. Chúng cố giấu cả gia đình. Đến bây giờ, tôi mới biết T. đã có chồng và có một đứa con hai tuổi”, người mẹ rơi nước mắt.
Sau lần ấy, thỉnh thoảng, Tuấn bỏ việc, về nhà và tâm sự là đã chia tay với chị T.. Tuy nhiên, chỉ vài ba ngày sau, Tuấn lại nhận được tin nhắn, điện thoại của người tình xin được trở lại. Do tình cảm vẫn còn, nhận được lời xin lỗi thì Tuấn lại bắt xe trở lại khu công nghiệp Nhơn Trạch.
Cách đây vài hôm, Tuấn gọi điện về, bà V. cho biết mình đang bị cao huyết áp. Tuấn khuyên mẹ không nên tham công tiếc việc mà phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Gã nói, vài ngày nữa nhận lương, tích cóp vài trăm để gửi về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh. Nghe lời con trai, người mẹ vui mừng vô cùng. Tuy nhiên, niềm vui chưa hưởng được thì bà nhận được thông tin Tuấn bị bắt vì ra tay giết người.
Sáng 17/4/2014, chị T. kể chuyện thường xuyên bị chồng là anh Nguyễn Văn Biên chửi mắng, đánh đập. Chỉ tỏ ra buồn rầu và cho biết sẽ tìm gặp chồng, yêu cầu ký vào đơn ly dị để cưới Tuấn. Chị T. đi hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa trở lại, Tuấn nóng lòng nên quyết định đi tìm.
Khi tới trạm xe buýt ở gần ngã tư Hiệp Phước, nhìn thấy người tình đang ngồi trò chuyện với chồng, Tuấn vội vàng bước đến. Gã khuyên anh B. ký vào đơn ly dị để giải thoát cho chị T.. Trong khi tình cảm vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn, người tình của vợ lại đến nói này nọ, anh B. tức giận, xông vào đánh.
Biết mình nhỏ con, khó có thể đánh bại anh B., Tuấn bỏ đi, đến tiệm bán sắt gần đó mua một cây sắt. Đồng thời, gã mua thêm một con dao giấu vào túi quần. Tuấn quay trở lại trạm xe buýt, dùng cây sắt xông vào tấn công nhưng nhanh chóng bị anh B. tước đoạt hung khí. Lợi dụng lúc anh B. đang cầm cây sắt chưa kịp để ý, gã rút con dao trong túi ra, đâm vào tình địch.
Lúc này, chị T. thấy máu trên người chồng chảy tràn xuống mặt đường, quá hoảng loạn nên hô hoán cầu cứu. Người dân đứng gần đó vội đến đưa anh B. đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường. Riêng về phần Tuấn, sau khi gây án liền bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong khi đối tượng đang tìm cách trốn thoát thì công an đã bắt được gã.
Một câu chuyện tình tay ba nữa lại kết thúc đau buồn. Không biết rằng, ngồi ở trong trại giam, Tuấn có hối hận, có nghĩ suy về người thân của mình hay không. Nhưng, có một điều chắc chắn, nếu, gã nhìn thấy cảnh mẹ vật vã, đau đớn, lâm trọng bệnh như bây giờ thì sẽ không thực hiện điên rồ như vậy. Tình yêu thì không có tội, nhưng những kẻ nhân danh tình yêu để gây nên tội ác, tạo bi kịch cho người khác thì lại đáng trách vô cùng.