Tình yêu của người chồng dành cho vợ từ khi biết tin vợ bị ung thư cho đến khi bác sĩ thông báo sức khỏe tốt không chỉ khiến con trai cảm phục mà còn khiến bao người phải xúc động.
"Mọi người có tin vào tình yêu không? Mình thì tin nhiều lắm. Đôi khi con người ta sống cả tuổi trẻ để tìm 1 "người yêu mình" nhưng mất cả đời để trải nghiệm và đánh giá sự lựa chọn ấy", đó là lời tâm sự của thanh niên 20 tuổi Lê Tuấn Vũ (hiện đang sống tại Hà Nội) khi viết về câu chuyện tình của bố mẹ.
Tuấn Vũ kể: "Việc bố mẹ mình thương yêu, vui vẻ, hờn dỗi chắc cũng như bao nhà và mình thấy hôn nhân là thứ tình yêu rất hiển nhiên. Cơ mà không. Phải trải qua đủ đắng cay, đôi khi là bờ vực sống chết con người ta mới thấy người chồng/vợ với mình là thế nào.
Mỗi lần có chú bác, cậu dì tâm sự riêng ông đều khóc
3 năm trước mẹ mình đi khám ở bệnh viện Bạch Mai và xác định u tụy ác tính. U rất là to và bác sĩ thời điểm ấy cũng rất quan ngại. Nhà mình biết tin vào trước tết 1 tháng, mẹ mình về nhà mà lo lắng, lúc nào cũng hoang mang. Mà cái sự đời ở chỗ cả đời mẹ mình chỉ tin và nghe lời bố nên khi nghe ông động viên là u lành tính, ra tết cắt béng đi là lại khỏe mạnh xinh đẹp là mẹ tin liền. Mẹ còn gọi điện thoại ra Hà Nội khoe mình, nhắc mình yên tâm cơ.
Rồi mình còn nhớ hôm bố ra bến xe đón mình về tết, ngồi trong xe chưa nói gì với mình ông khóc. 20 tuổi ông mồ côi cả bố lẫn mẹ. Ông hi vọng mình về nhà dù thế nào cũng nên vui vẻ. Ông bảo hi vọng mẹ sức khỏe tốt để còn tìm cách coi sao, chứ bác sĩ bảo còn sống được 2 năm rưỡi.
Tết đấy mẹ mình tăng mấy kg, bố thì gầy rộc. Mỗi lần có chú bác, cậu dì tâm sự riêng ông đều khóc. 1 ng đàn ông qua tuổi 50, trải qua đủ sóng gió đời người rồi vẫn có thể khóc, vẫn yếu đuối như vậy thì khổ tâm thế nào. Ra tết mẹ mình ra Hà Nội khám 3, 4 viện nữa và không viện nào nhận cả. Người ta bảo xác suất thấp lắm, nên để vậy thì hơn.
2 3 tháng trời bố mình vừa động viên vừa nói dối rồi đưa mẹ đi khắp nơi. Ơn trời qua 103 thì người ta kêu xét nghiệm cái gì ấy và đáng để thử .
Và rồi 3, 4 tháng trời mổ mẹ nằm viện 1 chỗ là 3 4 tháng mình hiểu cách đàn ông họ yêu là như thế nào. Bố tự chăm bẵm cho mẹ từ ăn uống đến vệ sinh, từ lo cho y tá bác sĩ mỗi ngày để mẹ được tiêm thuốc ân cần, rồi kể chuyện tâm sự, thậm chí mua cả cái điện thoại màn hình to bự để cho mẹ coi phim nghe nhạc.
Người thân lên trông bố không cho, bảo về hết bố trông. Bà nằm giường ông nằm ghế suốt mấy tháng trời. Mình lên ngồi chơi chăm mẹ thì được, trông mẹ ông cũg không cho, kêu về mà lo học cho mẹ vui.
Mọi người cũng biết cơm viện như thế nào rồi đấy, nhạt như nước lã. Bố mình hôm nào cũng phóng đi kiếm đồ ngon cho mẹ còn bố thì ăn cơm viện. Mình mua cơm 2 bố con ăn không cũng không ăn, đúng kiểu ăn chỉ để sống chứ không tha thiết gì. Dạo ấy ông còn hút thuốc nhiều lắm mặc dù đã cai thuốc lâu rồi. Mỗi lần mình lên viện là 2 bố con ra góc ngồi, ông thường trầm tư rất lâu, mắt nhìn xa xăm. Chắc cả đời mình chưa chắc hiểu được ý vị ấy,
Rồi ngày mẹ mình bình phục, xét nghiệm tổng thể ổn. Bố mình đã ôm bác sĩ khóc như trẻ con vậy. Còn xốc cả bác sĩ lên mà hò hét cơ. Lúc ấy mẹ mới vỡ lẽ ra khi bác sĩ kể cho nghe chuyện đứng giữa ranh giới sống chết thế nào".
Tuấn Vũ luôn kính trọng bố vì tình yêu thương bố dành cho mẹ.
Tuấn Vũ cho biết, bố mẹ bạn là ông Lê Viết Sinh và bà Nguyễn Thị Hồng Kính, sống tại Nghệ An. Hiện nay sức khỏe mẹ đã tốt hơn và bố mẹ đang tận hưởng cuộc sống yên bình bên nhau "Mẹ thích đi đâu là bố đưa đi".
Hết lòng yêu thương chăm sóc con cái là vậy nhưng bản thân bố thì thầm lặng, không kể công bao giờ. Ngay cả việc bố cũng từng phải nhập viện vì bị khối u ở chân nhưng nhất quyết giấu để vợ con không phải lo lắng.