Ngày Tết Thiếu nhi 1.6, ở đâu đó giữa Hà Nội vẫn có rất nhiều em nhỏ sống trong hoàn cảnh đáng thương.
Quanh khu phố ẩm thực trên đường Điện Biên Phủ, phố Hòe Nhai và hồ Hoàn Kiếm... không khó để bắt gặp hình ảnh những em bé gầy gò, đen nhẻm trong nắng hè, liêu xiêu, kiên trì mời du khách mua hoa, mua chong chóng, kẹo caosu, đánh giày... Với các em, ngày 1.6 được nhận niềm vui, món quà... là khái niệm quá xa vời, ước mơ xa xỉ mà các em chưa một lần dám nghĩ tới. Khi được hỏi về ngày tết của chính mình, bé Đông (15 tuổi) – chuyên đánh giày thuê cho khách ở khu phố Hòe Nhai hồn nhiên, ngơ ngác nói: “ Em không biết ngày này đâu. Em chỉ mong sao các cô, chú, các anh chị ở đây thuê đánh giày là em vui lắm rồi”.
Liêu xiêu với chùm bóng bay, bước thấp bước cao trước những cơn gió mạnh thổi từng đợt ở công viên Thủ Lệ, em Lê Thị Tươi (13 tuổi), quê ở Hưng Yên đã gắn bó với việc bán bóng bay rong đã gần 2 năm. Từ khi sinh ra mẹ đã bỏ em sang Trung Quốc, đến bây giờ em cũng chưa từng một lần được ngắm nhìn, ôm ấp mẹ. Tươi cho biết: “Từ bé đến giờ em sống với bố và dì hai, cuộc sống khổ cực. Em nghỉ học, ra Hà Nội cùng bác đi bán hàng rong. Em mơ ước được gặp người mẹ đẻ của mình, được bố thương yêu, bố lên Hà Nội đón về cho đi học...”. Tươi kể về ngày 1.6 trong ánh mắt rạng rỡ, bởi với em là ngày hạnh phúc vì mọi người mua bóng bay nhiều hơn. Vào ngày này tại công viên, sở thú có nhiều trẻ con, chúng lại thích bóng bay với những hình dạng ngộ nghĩnh và bố mẹ của chúng sẵn sàng mua ngay, thậm chí có những người mua liền một lúc 3 quả. “ Nhìn những bạn bè được bố mẹ cưng chiều đôi lúc em cũng thấy tủi thân, nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ lắm. Nhưng nghĩ đến việc được bán hàng trong những ngày đặc biệt này, chùm bóng bay của mình cứ nhẹ dần đi là em lại thấy vui” - bé Tươi tâm sự.
Những em bé hằng ngày bươn trải nơi thành thị nhộn nhịp.
Khác với Tươi, em Thủy có niềm vui nho nhỏ vào ngày 1.6, bởi Thủy làm giúp việc cho một người họ hàng xa ở phố Thụy Khuê. Thủy cho biết: “Ngày 1.6, em được đi xem xiếc với cả nhà gia đình cô chủ. Nói là được đi xem xiếc nhưng là đi trông hai đứa trẻ nhỏ của cô chú và xách những túi đồ khệ nệ. Mặc dù vậy, nhưng em vẫn thấy vui, vì từ bé đến giờ em chưa được xem xiếc bao giờ”.
Vẫn còn biết bao những em nhỏ có hoàn cảnh như thế với tấm thân gầy guộc, đen nhẻm, mái tóc vàng hoe bởi nắng gió vẫn bon chen, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để mưu sinh. Trong ngày đặc biệt này lẽ ra các em phải được sống trong sự thương yêu, quan tâm, chăm sóc của bố mẹ và những người thân. Niềm vui của những em bé không có tuổi thơ như Tươi, như Đông, như Thuỷ... chỉ mong sao bán được nhiều hàng, không bị bắt nạt, quát mắng. Sau một ngày làm việc vất vả về xóm trọ lại được nô đùa, chơi những trò chơi quen thuộc cùng với các bạn cũng có hoàn cảnh như mình.
Dù không biết ý nghĩa của ngày 1.6, không được người thân quan tâm, yêu chiều cưng, tặng quà, đưa đi chơi như những bạn bè cùng trang lứa nhưng những em bé vẫn hằng ngày sống, bươn trải nơi thành thị nhộn nhịp. Đáng quý hơn khi trên môi các em lúc nào cũng nở những nụ cười tươi, rạng rỡ như chưa hề đánh mất tuổi thơ...