Đánh đập, tạt axit bệnh nhân, dùng đỉa hút máu người, bào chế thuốc từ các bộ phận trên cơ thể người chết, nhét đậu vào vết thương... là những phương pháp chữa bệnh ghê rợn, điên rồ nhất trong lịch sử y học.
Bác sĩ Benjamin Rush – người ký tên vào Bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ, tác giả nhiều cuốn sách y học nổi tiếng - đã có những cách chữa bệnh khiến bệnh nhân sợ hãi. Để chữa một số bệnh như tâm thần, bác sĩ Rush giội lên người bệnh nhân khoảng 20 lít nước lạnh mùa đông.
Bác sĩ Benjamin Rush dùng bạo lực chữa bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Huffington Post Đánh đập, tạt axít bệnh nhân
Theo bác sĩ này, bệnh tâm thần gây ra bởi sự tuần hoàn đến não diễn ra không tốt nên ông thường treo bệnh nhân và xoay bằng những sợi dây từ trần nhà, ông còn sáng chế “chiếc ghế an thần”, cho đầu bệnh nhân vào trong hộp kín, cột tay chân lại.
Do tin rằng sự đau đớn sẽ chữa khỏi bệnh, bác sĩ Rush đã đánh đập, bỏ đói và chửi mắng bệnh nhân. Thậm chí, ông còn đổ axít vào lưng bệnh nhân, dùng dao cắt da, để vết thương mở trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để “xả não”.
Đỉa hút máu người
Thời Trung Cổ, con người đã quan niệm rằng làm đổ máu là cách chữa bệnh hữu hiệu, đặc biệt là dùng đỉa để trị bệnh. Đến những năm đầu thế kỷ 19, giới quý tộc Pháp đã sử dụng hơn 40 triệu con đỉa mỗi năm để trị bệnh. Họ cho đỉa bám đầy tay, chân, mình, thậm chí các bác sĩ thường cho chúng vào những nơi nhạy cảm.
Giới quý tộc Pháp đã sử dụng hơn 40 triệu con đỉa mỗi năm
Đỉa bị buộc một sợi tơ rồi thả xuống họng bệnh nhân, hoặc cho vào “vùng kín” phụ nữ với hy vọng giảm các bệnh phụ khoa, tăng cường ham muốn, tránh sẩy thai. Tầng lớp quý tộc Anh thường đưa vợ đi điều trị bằng đỉa 2 tuần một lần.
Thuốc từ thi thể người
Trong thời kỳ phục hưng, giới thượng lưu, quan chức Đức đã đề nghị các dược sĩ tạo ra nhiều loại thuốc từ 23 bộ phận khác nhau trên cơ thể người, trong đó có sọ người. Một kho thuốc từ năm 1652 cho thấy nhiều thịt khô, máu khô, mỡ, da, thịt người ướp, rêu mọc trên sọ người và xương vụn được các bác sĩ sử dụng.
Bác sĩ Johann Schroeder thời đó đã để lại một đơn thuốc chính ông viết: “Lấy thịt tươi từ xác một người đàn ông tóc đỏ khoảng 24 tuổi, cắt thịt thành từng miếng, rắc nhựa thơm và ít lô hội. Sau đó, ngâm thịt trong rượu để ở nơi râm mát.
Tại pháp trường, các bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân động kinh đứng gần để uống máu tươi của những kẻ bị xử tử. Trong những năm 1603, ở các chiến trường Ostand, các bác sĩ cũng mang bao tải để lấy mỡ và những bộ phận trong cơ thể người chết về làm thuốc.
Sọ người cũng được làm thuốc trong thời kỳ Phục hưng
Nhét đậu vào vết thương hở
Các bác sĩ sẽ lấy sợi chỉ bén hoặc con dao mổ để mở một vết thương trong cơ thể bệnh nhân. Sau đó, họ nhét các dị vật vào vết thương, thường là đậu Hà Lan sấy khô hoặc các loại hạt để vết thương nhiễm trùng. Sau đó, các bác sĩ sẽ mở vết thương mỗi ngày để nó không liền da. Nhiều bác sĩ còn sử dụng một thanh sắt nóng để gây ra vết thương hoặc bôi axit để phồng rộp cơ thể người bệnh. Bác sĩ Toogood, một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại Bệnh viện Bridgewater ở Anh đã viết về cách điều trị cho một thiếu nữ 20 tuổi bị thoát vị: “Tôi rạch trên người cô ấy một vết thương đủ lớn, trong đó tôi bỏ 40 hạt đậu ván và để mở trong vòng 2 năm. Qua một thời gian, cô ấy không còn ru rú trong nhà mà đã ra ngoài với chiếc xe nhở bốn bánh. Cô ấy đã có thể đi làm, vẽ tranh và sống vui vẻ hơn”.