Những người chứng kiến cảnh ngọn lửa bốc lên từ cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.
Khoảng 13h hôm qua (3/6), sau một tiếng nổ lớn, chiếc xe téc tiếp xăng cho cây xăng số 9 đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) (đối diện Bệnh viện 108) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, lan rộng, kèm theo đó là cột khói cuồn cuộn bốc lên. Hơn 200 chiến sĩ cảnh sát PCCC được huy động. Người dân xung quanh khu vực cháy đã nhanh chóng được sơ tán, đảm bảo an toàn.
Sau hơn 5 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Vụ cháy thiêu rụi cả 2 cửa hàng nằm sát cây xăng. 8 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải nhập viện vì bị lửa táp, ngạt khói hoặc kiệt sức.
Nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị ngạt khói, bị thương khi làm nhiệm vụ
Cách hiện trường vụ cháy không xa, bà Liên - bán nước bên đường ngồi thẫn thờ. Bà kể lại: Giữa trưa, nắng chói chang, khách trong quán cơm cạnh cây xăng vừa ăn xong bữa, sang quán bà uống nước. Đang rót nước mời khách, bà bỗng giật mình khi nghe ông xe ôm bên cạnh cất giọng nghiêm trọng: “Bà ơi, sao mà xăng nó chảy ra đường nhiều thế?”.
Bà Liên vội ngó đầu ra thì đã thấy xăng chảy lênh láng mặt đường gần mép vỉa hè, tụ thành dòng trôi xuống cống.
Bà Liên cho biết, trước lúc phát hiện xăng chảy khoảng 15 phút, có một chiếc xe bồn chở xăng vừa về đến nơi. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, bà Liên nghe một số người nói rằng, vì trời nắng nóng, xe lại đỗ nghiêng nên xăng đổ ra ngoài.
Vừa thấy xăng chảy, chưa kịp phản ứng gì, bà Liên đã thấy lửa bốc lên, lẫn trong nắng chói chang nên lửa khói cứ mờ mờ ảo ảo.
Rồi bà ngoảnh sang, thấy mấy cô nhân viên bán xăng cầm chậu và chổi đi quét cái gì đó. Mấy cô nhân viên này là người thuê trọ trong nhà bà Liên. Bà gọi một cô gái trong nhóm: “Lý ơi! Lửa cháy kìa. Mày còn quét cái gì thế?”.
Rồi tất cả như đang nằm ngủ bị đánh thức. Nhân viên cây xăng cũng như khách ăn cơm, uống nước chẳng kịp dắt xe, bỏ của chạy lấy người. Bà Liên cũng bỏ hàng quán, cốc chén, ghế, xô chỏng chơ, bước vội.
Chỉ trong nháy mắt, quán cơm phở Tuấn Linh ngay cạnh cây xăng chìm trong biển lửa.
Đống tro tàn sau vụ cháy ở cây xăng
Mấy cô nhân viên ở trọ nhà bà cũng bỏ chạy. Bà Liên cho biết, cô Lý bị lửa táp, bỏng nhẹ ở mặt. Tuy nhiên khi đám cháy được dập tắt, những người này đều đã trở về và đều ổn cả.
Chiều tối qua, bà Liên quay lại nơi bán hàng cố nhặt nhạnh những thứ còn sót lại. Nhưng hiện trường vẫn bị phong tỏa, bà Liên chỉ lôi ra được vài cái ấm nhôm, phích nước bị lửa đốt cong queo. Đây là những thứ đồ bà gửi ở vỉa hè quán cơm.
Ngồi bán bánh mỳ từ sáng trước cổng Bệnh viện 108, chị Đinh Thị Sáu (40 tuổi) vẫn nhớ như in cảnh dòng người đổ từ đám cháy lại. Họ hớt hải như ong vỡ tổ. Chị Sáu nhìn lại chỉ thấy lửa bốc cao nghi ngút.
Lúc đó đã hơn 1h chiều. “Tự dưng, nhìn từ đằng xa, thấy lửa cháy bùng bùng! Ngay vỉa hè, chỗ cây xăng” - chị Sáu tả. Rồi bỗng nghe nổ một tiếng đùng. Một lúc sau lại một tiếng nổ khác. Chị Sáu đếm được 3 tiếng nổ lớn. Rồi tất cả chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa cháy lan ra ngoài đường theo dòng xăng
Cách quán cơm phở Tuấn Linh vài nhà là quán cơm của ông Hùng người Nghệ An. Quán cơm ông Hùng không bị bà hỏa tàn phá, nhưng cũng ảnh hưởng không ít.
Lúc xảy ra cháy, khách dùng cơm trưa ở quán đã bắt đầu vãn. Thấy lửa, cả ông bà chủ lẫn người làm cũng hốt hoảng theo dòng người chạy nạn. Họ không kịp đóng hàng quán.
Mãi đến khi quán cơm phở Tuấn Linh và hiệu nha khoa đã thành tro, ông Hùng mới dám quay về. Lúc này, lực lượng cứu hỏa đã đến. Nhưng ông Hùng thấy có mấy bình ga của quán Tuấn Linh đang nằm ở mép vỉa hè. Trong khi đó, lửa vẫn đang lan nhanh theo xăng, chảy xuống rãnh.
"Lửa lan ra táp vào bình ga, phát nổ thì chết hết" - ông Hùng nghĩ. Quên cả sợ hãi, ông vác vội mấy bình ga đưa ra khỏi hiện trường.
Bàn ghế trong quán ăn nhà ông Hùng nằm chỏng chơ, tiêu điều
Quán cơm nhà ông Hùng không kịp đóng cửa nên bụi, tro bay vào tứ tán trên bàn ghế bát đũa. Trong không gian chập choạng tối, một vài mâm cơm của khách ăn trưa còn dang dở bỏ lại. Tủ thức ăn ê hề đang định bán tới chiều đành vứt đi vì đất cát bay vào.
Điện quanh khu vực bị cắt, quán của ông Hùng trông càng tiều điều xơ xác, chủ và tớ chỉ thở dài thườn thượt mà chẳng nói với nhau câu nào.
Xe cứu hỏa rút đi, để lại nơi góc phố đống hoang tàn đổ nát như vừa bị dội bom.