Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước lên cabin của chiếc container để khám phá tuyến đường, cách “làm luật” để vượt cửa khẩu tiểu ngạch Bình Nghi (Lạng Sơn) là cách bài trí nội thất.
Mọi thứ, từ giường, đệm, điều hòa, tủ lạnh đều được trang bị giống như một căn hộ thu nhỏ. Đặc biệt, dọc tuyến đường, điều tương đối bất ngờ, cánh tài xế thoải mái bật mí cho tôi những bí mật động trời đằng sau vô lăng container.
Đánh bạc với… “làm luật”
Như kế hoạch đã hẹn trước, 9h15, tôi có mặt tại khu vực cảng Chùa Vẽ (TP.Hải Phòng). Trời lạnh căm căm, kèm theo chút mưa phùn khiến không khí hôm đó có phần thêm u ám. Trong lúc chờ Q., - tài xế container, tôi dạo bước dọc đường khu vực Cảng 1, Cảng 3, nơi có cả trăm xe container đỗ ven đường chờ lấy hàng chạy thông đêm.
Càng về đêm muộn, những chiếc xe container trả hàng xong đổ về Hải Phòng càng nhiều. Những chiếc xe dài ngoằng, lừng lững đỗ dọc các cung đường dẫn vào trung tâm thành phố.
Đặc biệt, tại các khu vực Chùa Vẽ, Đoạn Xá, dọc đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tông..., hàng trăm đầu “xe công”, đỗ vạ vật. Lái xe cũng tận dụng thời gian, tranh thủ ngủ trong cabin, để trông xe hoặc chờ lấy hàng chạy tiếp.
(Ảnh minh họa. Hà Nội Mới)
Khoảng 30 phút, từ đầu dây bên kia, Q. gọi điện thông báo đã đến cảng và đọc cho tôi biển số xe của mình. Vì xe của Q. để trước cảng nên tôi dễ dàng nhận ra. Tiến lại gần, một người đàn ông dáng nhỏ, cao khoảng 1m63, từ trên xe bước xuống.
Qua vài lời chào và hỏi han xã giao, Q. giới thiệu mình SN 1987, quê ở Yên Thế (Bắc Giang). Trong lúc chờ kẹp chì cho lô hàng “lạnh” mà Q. vận chuyển, tôi tranh thủ hỏi con đường mà xe của Q. đi trong chuyến này. Anh thở dài: “Chuyến này tôi đi cửa khẩu tiểu ngạch Bình Nghi (Lạng Sơn) ông à! Đi cửa khẩu này khổ lắm vì đường xấu, nằm chờ trả hàng cũng lâu nữa”.
10h30, chúng tôi lên xe và bắt đầu di chuyển. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước lên cabin của chiếc container này là đây như một căn hộ di động. Mọi thứ từ giường, đệm, điều hòa, tủ đều được trang bị đầy đủ. Tôi trầm trồ khen thì Q. trả lời: “Xe này của ông anh ruột tôi chung tiền với một người nữa vừa lấy.
Xe đời mới, nên mọi tiện nghi đều đầy đủ. Bình thường có 2 anh em đi, nhưng hôm nay ông anh bận nên tôi lái một mình”. Khoảng 1 tiếng bon bon trên đường, chúng tôi đến ngã tư Lục Nam (Bắc Giang).
Q. đánh xe vào vệ đường, cạnh một nhà nghỉ để tá túc qua đêm. Tôi và Q. ngủ ngay trên xe vì với cánh lái xe, chiếc xe như nhà của mình, mọi sinh hoạt, trừ việc vệ sinh cá nhân đều được thực hiện trên xe. 8h sáng, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, thấy xe đi có vẻ chậm, tôi hỏi Q. và được anh cho biết, anh mới lái chính được 4 chuyến chưa quen đường, nên không dám đi nhanh.
Với lại hàng trên xe không cần chuyển gấp, nên cứ tà tà chạy chậm cho chắc. Vài giờ sau, xe chúng tôi dừng ở thị trấn Kép để ăn sáng. Tôi được Q. mời ăn món bún chả, theo Q. thì đây là món “đặc sản” tại vùng này với cánh lái xe. Rút bao thuốc ra mời, Q. từ chối và bảo đã cai thuốc được 2 năm rồi. Tôi hơi giật mình và hỏi: “Tôi thấy cánh lái container này toàn thuốc thang, rượu chè, gái gú, đôi khi cả dùng ma túy mà ông không hút thuốc thì hơi lạ đấy?”.
Q đáp lại: “Tùy người thôi ông à, tôi rượu chè, gái gú thì có nhưng thuốc với ma túy thì tôi chịu, hại người lắm”. Gần đến địa phận Lạng Sơn, Q. nói: “Chủ hàng gọi điện hỏi xem đi đến đâu rồi để biết còn làm luật”. Nói xong, Q. rút máy điện cho một người tên Mai để hỏi về vấn đề “luật lá”.
Điện thoại xong, Q. chạy một mạch đến Lạng Sơn. Khi vào trong thành phố, Q. được người phụ nữ này chỉ dẫn đến trạm cân gần bến xe Lạng Sơn để cân. Sau này hỏi ra tôi mới biết, Mai là chủ trạm cân nơi Q. vừa cân và cũng là người chuyên làm luật cho xe của Q..
Sau khi cân xong, xe đến gần trạm kiểm soát, Q. gọi điện hỏi Mai xem luật đã xong chưa? Đến gần trạm kiểm soát, 1 người phụ nữ tay cầm điện thoại ngồi quán nước đối diện vẫy tay ra hiệu cho Q. đánh xe qua. Quả nhiên, xe Q. đi qua mà không gặp phải bất cứ sự kiểm tra nào.
Sau khi qua trạm, lấy lý do hỏi luật để sau đi cho “thông”, tôi hỏi Q. về cách làm luật ở đây. Anh ta nói: “Ông cứ mua một đầu container xong là có hàng chục số điện thoại gọi đến nói làm luật cho, còn luật này là chủ xe tôi làm.
Hình như luật chuyến này là 500 nghìn, nếu không làm luật thì bị bắt phạt gấp đôi”. Nói xong, Q. tiết lộ: “Nhiều lái xe còn xem việc làm luật này như đánh bạc, tức là nếu không làm luật mà qua được thì mình được 500 nghìn tiền luật, còn bị bắt thì tự lấy tiền túi ra nộp phạt ông à”.
Điểm hạ cánh nơi đường biên heo hút
16h chiều cùng ngày, cách cửa khẩu Bình Nghi 15km. Đến đây, chúng tôi dừng lại dùng bữa trưa, nhưng vì đây là lần đầu đi chuyến hàng, nên Q. chưa thuộc các quán ăn lắm. Đành liên hệ với một nhà dân, cũng là một cửa hàng chuyên làm lốp và nhờ họ nấu cơm.
Sau khi tắm gội, chúng tôi nghỉ ngơi nhấp chén trà nóng chờ đến bữa cơm. Đây cũng là nơi tài xế các nơi gặp nhau, trò chuyện về chuyến hàng, hành trình của mình. Nhiều câu chuyện bàn luận rôm rả, nhưng nóng nhất vẫn là việc tắc đường tại đây.
Nhiều tài xế đưa ra phương án của mình cho việc giải quyết tắc đường, ví dụ như: “Buổi sáng thì cho xe ra, buổi chiều mới cho xe vào, chứ cứ cả ra cả vào thế này thì tắc là đúng”. Được chi 400 nghìn đồng/ ngày tiền ăn nên có thể nói cánh tài xế luôn ăn uống rất “hoành tráng”.
Sau bữa ăn, tùy theo mâm mà chia “đầu người” để trả. Thực phẩm chính là thịt gà, vịt, cá, rau mà người dân ở đây nuôi trồng. Tài xế xe nào chưa phải đi ngay thì uống rượu thoải mái, còn chuẩn bị đi thì hầu như không uống: “Đường xấu, các xe tránh nhau liên tục mà uống rượu vào thì nguy hiểm lắm”, Q. tâm sự.
Sau 3 ngày nằm chờ vì tắc đường, ngày thứ 4, con đường được thông và chúng tôi chạy một mạch vào cửa khẩu. Đường vào khá lầy lội, thế nhưng Q. vẫn cho là may mắn không bị mưa, nếu bị mưa đường trơn thì rất khó đi, vì ngày nào cũng có xe bị lật trên tuyến đường này. Sáng sớm ngày 18, chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Bình Nghi.
Sau khi đăng ký tại trạm biên phòng, Q. được chủ hàng chỉ dẫn lên bãi đỗ và chờ trả hàng. Vừa đến nơi, việc đầu tiên của Q. là nhờ người cắm điện cho container hàng của mình. Q. nói nếu để thêm 1 ngày nữa hàng sẽ bị hỏng hết vì thùng lạnh hết điện, không bảo quản được hàng.
Ở lại hai ngày trên cửa khẩu, chúng tôi nhận được thông báo là cửa khẩu đóng khoảng 10 ngày, mọi hoạt động giao dịch dường như bị cấm. Q. nói với giọng chán nản: “Lại phải chờ rồi ông ạ, khéo một tháng mới trả được hàng cũng nên.
Ông có về thì để tôi nhờ xe hàng, họ trả hàng xong rồi lên mà về. Trên đây xe ôm, taxi đắt đỏ lắm”. Ở lại đến sáng 21, sau khi ăn sáng xong, tôi được Q. gửi nhờ lên xe hàng để về bến xe TP.Lạng Sơn.
Trước khi về Q. không quên nói: “Đi cửa khẩu này chán lắm ông à, khi nào đi mấy cửa khẩu lớn nhiều cái hay tôi gọi ông đi. Trước tết mà đi được thì đi với tôi lên cửa khẩu ở Cao Bằng, ở đấy mình mua lậu pháo mang về chơi tết được. Cửa khẩu này không mua được đâu. Mua cái là bị bắt ngay, trên đây làm gắt lắm”.
Thú vui tiêu khiển là đánh bạc
Đối với các tài xế lái container, trong lúc chờ trả hàng tụ tập ăn nhậu, hát hò và đánh bạc là thú vui tiêu khiển được ưa thích nhất. Ngay tại bãi đỗ, một tiệm tạp hóa mọc lên, cánh tài xế tụ tập tại đây, chia nhóm để đánh bạc. Góc thì chơi chắn, góc chơi phỏm, góc chơi 3 cây, tùy theo sở thích và túi tiền của từng người. Q. giải thích: “Trên đây không trả được hàng thì chỉ có ăn uống, đánh bạc thôi ông à. Không làm những việc này để giết thời gian thì làm gì nữa hả ông?”.