Thư thấy Hồng khóc rưng rức như một đứa trẻ, song cô lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô đang vướng trong cái vòng luẩn quẩn và nỗi sợ hãi đau đáu khi mà nghĩ rằng mình đã gây ra tội lỗi quá lớn. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần giúp được Hồng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém. Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm. Là tình yêu hay là cạm bẫy. Là hận thù hay là đau khổ. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu. |
Hồng đứng trước cửa nhà tên người tình, cô bấm chuông liên hồi. Cuối cùng cửa cũng mở, nhưng chủ nhà lại là một người lạ hoắc. Chết tiệt! Hắn ta đã bán trả cả nhà trọ rồi! Đáng ra cô phải cảnh giác hơn chứ!
- Cô tìm ai?
- Chị làm ơn cho tôi gặp chủ nhà với ạ.
- Tôi là chủ nhà đây.
- Vậy thì chủ nhà trước ạ?
Cô gái chủ nhà hình như vừa mới ngủ dậy, thái độ gắt gỏng. Cô ta nhăn nhó, hất hàm.
- Không biết!
Cô ta nói xong liền đóng sập cửa lại, nhưng Hồng đã kịp lách một bàn chân vào trong. Cánh cửa kẹp lấy chân Hồng khiến cho cô đau điếng, xuýt xoa, nhưng vẫn cố nhịn.
- Làm ơn giúp tôi một chút thôi. Chủ nhà trước, hắn ta đã lấy hết tiền của tôi và trốn đi rồi. Cô làm ơn cho tôi vài phút tôi.
Cô gái tỏ ra bực dọc, lom lom nhìn Hồng từ đầu đến chân. Bộ dạng Hồng lúc này trông thật thê thảm. Cuối cùng cô ta cũng mở cửa ra, tựa vào cánh cửa.
- Cô muốn hỏi gì?
- Anh ta bán nhà này cho cô, chắc cô cũng phải có số điện thoại để liên lạc chứ. Cô có thể cho tôi số điện thoại đó được không?
Cô gái chần chừ một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra, đọc số cho Hồng. Hồng cúi đầu cảm ơn rối rít. Trước khi rời đi, cô gái kia còn gọi Hồng giật lại.
- Này! Tuy tôi không biết cô định làm gì, nhưng tôi nghĩ cô nên cẩn thận. Hắn đã lừa được cô một lần, chả nhẽ lại lòi cái đuôi cáo ra để cô túm được lần hai hay sao? Đối với loại lừa đảo này, cứ thuê thám tử tư, tìm được thì đòi lại tiền rồi đánh cho một trận.
Hồng cười gượng, cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Trên đường trở về, cô cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Cô đã báo cảnh sát rồi nhưng cũng chẳng làm gì được. Số điện thoại của hắn cô đã có trong tay, nhưng không thể gọi được vì hắn sẽ chột dạ rồi đổi số lần nữa. Hay là thuê thám tử như lời cô gái kia?
Hồng phân vân. Thuê thám tử tư mất khá nhiều tiền. Cô đào đâu ra tiền bây giờ? Chỉ có thể dựa vào mối quan hệ thôi. Nhưng cô không muốn Định biết chuyện này. Suy đi tính lại, Hồng nghĩ đến một người.
…
Thư đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Vy, chần chừ mãi mà chẳng bước vào. Cô chỉ dám ngó vào trong. Con bé vẫn hôn mê và chưa tỉnh lại.
Định đi về phía phòng bệnh, chợt nhìn thấy Thư, anh dợm bước nhanh hơn.
- Sao cô không vào?
Thư giật mình. Định đi vào phòng, nghiêng người chờ Thư. Thư đành phải vào theo. Cô để túi hoa quả và sữa lên bàn.
Tên đó ư? Em nói hắn chỉ là kẻ đeo bám thôi mà. Đừng lấy hắn ra làm cái cớ để xa lánh tôi. (Ảnh minh hoạ)
- Con bé sao rồi?
- Bác sĩ bảo nó rất yếu, não bị tổn thương, rất khó tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể theo dõi thêm thôi.
Thư cúi đầu. Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, nhưng ngay cả câu nói ấy cô cũng không có đủ dũng cảm để nói ra. Thành thử, cả phòng bệnh trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Vy, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít, cùng với tiếng thở dài của Thư.
Định rất muốn nhoài người tới ôm lấy Thư, mà trước khi anh kịp suy nghĩ thì đôi tay anh đã nắm lấy bàn tay cô. Anh lúng túng:
- Ở lại đây với tôi thêm một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi.
- Anh đang quá phận rồi đấy. Tôi thừa nhận ban đầu là tôi sai, tôi khiến anh bước vào chốn hoan lạc đó và lầm đường. Nhưng tôi không có ý gì cả, cũng không muốn chọc phá gia đình anh. Hơn nữa bây giờ tôi đã có bạn trai rồi.
Định quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm giác thất vọng và giận dữ.
Hồng thở hắt rồi nhanh chóng rời đi.
- Tên đó ư? Em nói hắn chỉ là kẻ đeo bám thôi mà. Đừng lấy hắn ra làm cái cớ để xa lánh tôi.
Hồng vừa bước đến cửa thì nghe thấy lời của Định. Cô bàng hoàng lùi lại đằng sau, dựa vào cửa nghe ngóng.
Thư trở nên khó xử. Cô hiểu rõ chuyện này không phải chuyện có thể đem ra giãi bày ở đây. Nhỡ đâu Vy tỉnh lại, con bé sẽ chẳng chịu nổi.
- Đừng nói chuyện này ở đây được không? Vy, con bé vẫn còn hôn mê đấy. Thế mà anh vẫn còn tâm trạng để nhắc đến những chuyện này à?
- Đã lâu rồi mới có người cho tôi cảm giác yêu thương này.
Hồng nắm chặt bàn tay lại. Anh ta có thể nói thế với một người con gái khác?
Thư nghiến răng, nghĩ rằng người đàn ông này bị điên rồi. Nhưng trong hoàn cảnh của anh cô vẫn có thể hiểu cho anh được.
Không kiềm chế được. Hồng đẩy cửa bước vào.
- Đúng vậy đấy. Đừng có đem chuyện như thế này ra mà nói trước mặt con bé. Nó không tỉnh, nhưng nó vẫn có thể nghe được hết đấy.
Hồng lên tiếng. Cô run rẩy bám chặt vào cánh cửa. Sau khi nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, mặc dù rất giận nhưng Hồng vẫn phải nín nhịn, vì cô cần gặp Thư ngay lúc này.
Hồng đi về phía Thư.
- Cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không?
Thư không đoán được Hồng muốn gì, nhưng cô cũng đồng ý. Cô đứng dậy và đi ra ngoài.
Định lo lắng rằng Hồng sẽ làm gì đó không hay với Thư. Anh vội nắm lấy cổ tay Hồng.
- Cô định làm gì cô ấy?
Hồng gạt tay anh ra, gằn giọng.
- Anh yên tâm, tôi không phải tên khốn như anh. Chính anh nói với tôi rằng chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc Vy. Thế nhưng anh xem, anh đang làm cái gì vậy? Tán tỉnh người khác ngay trước mặt con gái đang hôn mê ư?
Hồng quay lưng bỏ đi.
Định thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Hồng nói đúng, anh đang làm gì thế này? Anh rất muốn từ bỏ tình cảm dành cho Thư, nhưng trái tim anh cứ rộn lên mỗi khi anh thấy cô. Phải là sao đây? Nghe theo trái tim hay là làm theo lý trí? Định rối bời, vò đầu bứt tai.
Thư khẳng định như vậy, dù rằng cô không biết phải làm thế nào. Cô nghĩ đến Tuấn. Phải rồi, Tuấn có rất nhiều mối quan hệ, quen biết rất nhiều người, anh ấy sẽ giúp được cô thôi. (Ảnh minh hoạ)
Thư chờ Hồng ở dưới khuôn viên bệnh viện. Cô cứ suy nghĩ mãi về điều mà Hồng sẽ hỏi. Chắc hẳn là Hồng sẽ gắt lên và hỏi về nguyên nhân tại sao Vy lại bị tai nạn, rồi cả lý do vì sao cô lại muốn gặp con bé. Thư bồn chồn, nếu Hồng thật sự hỏi cô những câu đó thì cô phải trả lời thế nào đây?
Thư càng khẩn trương hơn khi Hồng ngồi xuống bên cạnh mình, hai tay cô lạnh buốt, túm chặt lấy gấu áo.
- Tôi sẽ không hỏi cô những chuyện đã qua, mặc dù tôi rất muốn biết, nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi.
Thư ngạc nhiên, quay sang nhìn Hồng.
- Tôi đã tiếp xúc với cô khá lâu, tôi tin là cô không phải loại người khốn nạn đi quyến rũ chồng người khác. Hơn nữa, gia đình tôi vốn cũng chẳng mặn nồng gì từ rất lâu rồi. Thậm chí tôi còn ngoại tình với người khác. Tai nạn của Vy, là quả báo từ những việc mà tôi và Định gây ra.
Thư chợt cảm thấy đau xót. Cùng là phụ nữ, cô nhận ra người đàn bà này thật khổ sở. Yêu một người đàn ông, kết hôn và tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc đến cuối đời, cuối cùng anh ta lại trở nên lạnh nhạt với mình. Những yêu thương và hơi ấm mà bất kể người đàn bà nào cũng khao khát có được, đột nhiên biến mất tăm hơi. Cô ấy hẳn là luyến tiếc, khát khao và đau đớn lắm. Hai mắt Thư đỏ lên.
Hồng chợt quay sang nắm tay Thư, vẻ mặt như là cầu xin.
- Tôi có việc này muốn xin cô. Hãy giúp tôi. Tôi chẳng thể nhờ và được ai khác. Tôi định sẽ đưa Vy ra nước ngoài để chữa bệnh, hy vọng tỉnh lại của con bé sẽ cao hơn. Nhưng tên khốn nạn đó đã lấy hết tiền và giấy tờ của tiệm salon đi rồi. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Hồng vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô đã chịu đựng quá lâu, nước mắt không thể kìm nén nữa mà cứ thế trào ra.
Thư thấy Hồng khóc rưng rức như một đứa trẻ, song cô lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô đang vướng trong cái vòng luẩn quẩn và nỗi sợ hãi đau đáu khi mà nghĩ rằng mình đã gây ra tội lỗi quá lớn. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần giúp được Hồng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Thư vỗ lên bờ vai của Hồng, an ủi.
- Cô cần tiền hay cần tôi?
Hồng ngẩng đầu, im lặng một lúc rồi nói:
- Cả hai.
- Được.
Thư khẳng định như vậy, dù rằng cô không biết phải làm thế nào. Cô nghĩ đến Tuấn. Phải rồi, Tuấn có rất nhiều mối quan hệ, quen biết rất nhiều người, anh ấy sẽ giúp được cô thôi.
Thế nhưng ông trời dường như cứ muốn làm khó cô. Cô không liên lạc được với Tuấn, tiếng tút tút kéo dài rồi chuyển sang dồn dập và tắt bụp, giọng tiếp viên thông báo máy bận xóe xóe vang lên.
Thư đồng ý giúp người phụ nữ đau khổ này, nhưng cô không nhận ra rằng thái độ của mình bấy lâu nay với Tuấn có thể khiến anh rũ bỏ cô trong chốc lát. Liệu Tuấn đã xảy ra chuyện hay anh cố tình không nghe điện thoại của cô? Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? Vào 19h00 ngày 26/10 tại mục Eva Yêu. |