Anh dám ngoại tình? (Phần 8)

Ngày 21/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông dịu dàng xoa vuốt sống lưng Hồng. Cô thoải mái dựa vào người anh ta. Cô chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi, để cô được tận hưởng chút yêu thương và sự quan tâm mà anh ta mang đến cho mình.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu.

Vy cảm thấy khó thở. Sau khi cãi nhau với mẹ, khiến cho gia đình trở nên hỗn loạn, bây giờ bố lại định làm gì nữa đây? Và cả Thư, chị gia sư, người bạn tâm sự mà cô hết mực tin tưởng. Tất cả bọn họ đang làm gì?

Dù có là người nhẫn nhịn đến mức nào đi nữa thì Vy cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô quá đỗi bàng hoàng, nhưng nước mắt thì đã cạn kiệt và chẳng thể nào khóc được. Vy chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này, tránh xa tất cả những kẻ giả dối và những thương tổn mà họ gây ra cho mình. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai?

- Hai người…

Định nhìn thấy Vy đứng ở ngoài cửa thì vội vàng buông Thư ra.  Anh đuổi theo con gái, ra đến tận ngoài cổng. Mùi đất ẩm khen khét xộc lên mũi, báo hiệu một trận mưa to. Định càng cảm thấy bồn chồn hơn.

- Vy, đợi đã con!

- Bố là đồ nói dối, bố không tốt đẹp gì hết cả, tất cả mọi người đều xấu xa như nhau…

Vy hét lên. Cô bấu víu vào cánh cổng sắt, thở hổn hển. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, rút cạn kiệt sức lực của cô rồi.

- Bố xin lỗi. Bố sai rồi. Con từ từ đã, nghe bố giải thích được không?

Định cuống lên. Anh biết rằng mình vừa có hành động lỗ mãng với cả Thư, và sai trái với vợ con. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn có được Thư, cô ấy quá hiểu anh, hay nói đúng hơn, cô ấy là một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Cô ấy khiến cho anh cảm thấy mình được vỗ về, điều mà vợ anh chẳng thể nào làm được nữa.

- Bố chỉ là đang…

Vy không muốn nghe nữa. Người lớn đều chỉ giỏi bao biện. Họ bịa ra những chuyện tào lao để bao che cho những sai trái mà họ làm. Họ buông câu xin lỗi thật dễ dàng, chẳng qua chỉ để xoa dịu người đang bị tổn thương, và tự cho phép mình chà đạp người khác thêm lần nữa.

- Con đã nghĩ rằng mình sẽ chịu được, sẽ không sao, chúng ta vẫn là những người thân. Chỉ là chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa. Con đã nghĩ rằng mẹ không sai, bố cũng không sai. Nhưng mà bố đã làm gì? Ngay trong nhà của chúng ta ư?

- Bố không biết nữa. Bố chỉ…

Định ngồi gục xuống, ôm lấy đầu. Anh không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải nói gì. Vy nói quá đúng.

- Bố làm con thất vọng. Đáng ra bố nên ký vào đơn ly hôn ngay lúc đấy rồi.

- Bố không thể làm thế được.

- Tại sao? Sao bố lại có thể ích kỷ như vậy? Nếu như bố không yêu mẹ nữa, thế thì hãy trả tự do cho mẹ đi. Mẹ xứng đáng được ở bên một người biết yêu thương mẹ hơn bố ngàn vạn lần.

Vy chạy đi. Định không đuổi theo con bé nữa. Lời nói của con bé cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại khiến cho đầu óc anh quay cuồng. Anh thật sự nên ly hôn ư? Nhưng tại sao trong thâm tâm anh lại không muốn làm thế? Trong đầu anh nhen nhóm hình ảnh của Thư, nụ cười của Thư, nhưng đồng thời cũng vẫn có hình bóng của vợ. Anh còn cho rằng, đó là bởi vì mình còn tức giận, bởi vì Hồng đã dám ngoại tình và không tôn trọng mình.

Trời đổ mưa. Định vẫn ngồi yên ở trên thềm cửa, mặc cho nước mưa xối xuống đầu và cơ thể dần ướt nhẹp, hy vọng nước mưa sẽ gột sạch được những khúc mắc trong lòng mình lúc này.

Thư kéo chiếc ô lớn sang che cho Định. Anh ngước mắt lên nhìn cô, cảm thấy mình như một kẻ hèn mọn được thiên thần ban cho một chút ánh sáng và hơi ấm.

- Đừng có hành hạ cơ thể mình như thế.

Thư mím môi, không biết mình cần phải nói thêm gì nữa. Cô mở ô của mình ra rồi rời đi.

Định nhìn theo cô. Thiên thần của anh biến mất trong làn mưa, mang đi cả những nỗi đau và trái tim của anh. Lúc đó, anh chợt tin tưởng một điều duy nhất, anh cần cô gái này.

anh dam ngoai tinh? (phan 8) - 1

Vy chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này, tránh xa tất cả những kẻ giả dối và những thương tổn mà họ gây ra cho mình. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? (Ảnh minh hoạ)

Hồng dựa vào vai người đàn ông của mình, để cho anh ta ve vuốt đôi vai cô, khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

- Anh ta không chịu ký đơn ly hôn. Em phải làm sao mới được? Em mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, em chỉ muốn được giải thoát thôi.

Người đàn ông hôn lên mái tóc cô.

- Đừng nghĩ nữa. Có khi như thế lại tốt thì sao? Em đã nghĩ xem mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào chưa?

- Chuyện gì?

- Ly hôn ấy. Rồi người nhà em sẽ nói gì, họ hàng sẽ nói gì, cả hàng xóm xung quanh. Em không sợ người ta gièm pha xỉa xói em sao?

Hồng ngạc nhiên. Không phải cô chưa từng nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng kể cả họ làm thế thì sao chứ? Đối với cô, đó không phải những người quan trọng, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói. Tất cả đều không ảnh hưởng gì đến cô cả.

Hồng ngồi thẳng dậy, vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông.

- Em tưởng anh muốn sống cùng em? Em tưởng anh yêu em?

- Ừ. Anh yêu em. Anh chỉ không muốn em phải buồn hay là lo nghĩ về những lời đàm tiếu.

Hồng thở hắt ra, rồi bật cười. Cô ôm cổ người đàn ông, nhìn sâu vào mắt anh ta.

- Em không quan tâm. Chỉ cần người em yêu thương không quay lưng lại với em, thế là đủ lắm rồi.

Người đàn ông dịu dàng xoa vuốt sống lưng Hồng. Cô thoải mái dựa vào người anh ta. Cô chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi, để cô được tận hưởng chút yêu thương và sự quan tâm mà anh ta mang đến cho mình. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng, con người ta sinh ra để được yêu thương chứ không phải bị chà đạp. Cho nên cô mới lựa chọn rời khỏi Định, ở bên người đàn ông này.

Hồng thiếu thốn tình yêu thương của chồng, cho nên cô sa vào vòng tay của một người đàn ông khác. Nhưng anh ta có thật sự yêu cô hay không thì chẳng ai biết được.

Thư đi bộ trên vỉa hè, đến khi hai chân cô trở nên nhức mỏi. Cô không biết mình phải đi đâu, nhưng cô không muốn về nhà. Trời đã tạnh mưa từ lâu, Thư cũng không để tâm, trên tay vẫn cầm cái ô giương to ra để che chắn cho mình.

Cuối cùng cô vẫn đứng trước cửa nhà mình, cái tổ yên ắng và cô độc, tuyệt vời hơn bất cứ nơi đâu.

Tuấn đứng trước cửa nhà cô với một bó hoa lớn trên tay. Anh bước đến trước mặt cô.

- Tặng em. Không nhân dịp gì cả.

- Anh về đi. Em không muốn tiếp tục chuyện này nữa. – Thư tỏ ra lạnh nhạt.

- Anh không đồng ý. Anh sẽ theo đuổi em.

- Anh không hiểu sao? Em không yêu thương gì anh cả, nếu ở bên anh thì em sẽ chỉ lợi dụng anh thôi.

Thư nhăn nhó. Tại sao người đàn ông này lại phiền phức như thế chứ? Thư cụp ô xuống, bực mình quẳng nó ra vệ đường. Cô thở dài, nhướng mày lên ra vẻ thách thức.

- Anh biết gì không? Chẳng hơi đâu mà người ta lại nói rằng đàn ông là cái giống loài khốn kiếp. Bởi vì họ khát khao chinh phục những thứ khó khăn, và đến khi có được rồi thì sẽ vứt bỏ nó.

Thư đẩy Tuấn ra, đi về phía cổng nhà. Cô lục tìm chìa khóa mà mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ cô đã làm rơi ở đâu đó rồi.

Tuấn lại lẽo đẽo theo cô. Thư cảm thấy mệt mỏi. Cô dồn hết sự bực mình sang Tuấn, từ những hoang mang về gia đình Định, về hành động của Định, đến cả việc mất chìa khóa.

- Anh làm ơn biến đi được không?

Tuấn nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhấc chùm cây ra khỏi chiếc chậu nhỏ, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng của Thư. Anh cúi người, tra chìa khóa vào ổ.

Thư chỉ biết im lặng nhìn anh. Cho đến khi anh mở được cửa ra và chờ đợi cô bước vào.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy, không phải thằng đàn ông nào cũng là tên khốn. Hoặc chí ít anh sẽ không phải tên khốn.

Thư liếc nhìn anh, rồi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

anh dam ngoai tinh? (phan 8) - 2

Anh sẽ chứng minh cho em thấy, không phải thằng đàn ông nào cũng là tên khốn. Hoặc chí ít anh sẽ không phải tên khốn. (Ảnh minh hoạ)

Vy ném mấy quyển sách ra khỏi cửa.

- Chị đi đi, biến đi. Tôi không cần chị làm bạn của tôi. Đồ dối trá.

Thư đứng im ngoài cửa, chịu đựng cơn giận của Vy. Ngoài cách đó ra, cô không biết nên làm gì nữa. Chính cô cũng góp phần làm cho Vy thương tổn.

Đúng lúc đó, Định trở về. Anh nhìn thấy đống bừa bộn trên sàn, còn Thư thì đứng im như phỗng. Anh quăng chiếc cặp lên ghế, đi tới nhặt đồ lên giúp Thư.

- Cô đã ăn gì chưa?

Thư lắc đầu. Định nắm tay cô, kéo ra ngoài. Định đưa cô đến một nhà hàng nhỏ. Từ đầu đến cuối, Thư chẳng ăn gì. Cô chỉ cầm dĩa chọc vào đĩa mỳ ý cho đến khi nó biến thành một mớ nhão nhoẹt.

- Sao cô còn buồn hơn cả tôi vậy?

- Tôi không biết. Chỉ là, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Anh biết đấy, chuyện gia đình anh trở nên như thế này, một phần cũng là tại tôi.

Định dùng nĩa của cô, xiên một miếng thịt nhỏ, đưa đến bên miệng Thư. Thư đành phải nhận lấy.

- Trông cô thế này tôi lại càng áy náy hơn đấy.

- Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi. Thế thôi, anh đừng có nghĩ nhiều.

- Tôi biết là như thế này không đúng. Nhưng… cô biết không, cô mang lại cho tôi một cảm giác rất lạ. Như là… ấm áp.

Thư không biết nói gì hơn. Cô tự hỏi mình đã làm gì để cho hết người đàn ông này đến người đàn ông khác nói muốn mình như thế? Cô cười khẩy, suýt nữa thì bị nghẹn bởi miếng thịt mà Định cho.

- Nghe này. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Vợ anh trở nên như thế bởi vì anh cũng khiến cô ấy cảm thấy như thế. Chẳng có cô gái nào lại rời bỏ khỏi người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho mình cả.

Định nhìn thẳng vào mắt Thư và hỏi:

- Thế thì tôi nên làm gì bây giờ, cô nói xem?

- Đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh không thể quay lại quá khứ và ngăn mình đừng làm sai. Anh chỉ có thể sửa chữa và hàn gắn chúng từ những đổ vỡ mà anh tạo ra.

Hai ngón tay trên bàn vô tình chạm vào nhau. Thư liếc xuống, cả Định cũng vậy. Khi cô định thu tay lại thì Định lại nắm chặt lấy. Cô cố giằng ra nhưng Định đã nằm rất chặt.

Trong khi cả hai đang giằng có trong yên lặng thì bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy và giật ra. Tuấn bất ngờ xuất hiện, kéo cô ra khỏi cái mớ bòng bong này.

Khuôn mặt Tuấn đỏ lên vì giận giữ, anh nhìn xuống Định, ngăn không cho mình giáng lên khuôn mặt này một cú đấm.

- Về nhà mà khóc lóc với vợ đi, đồ hèn!

Định đã bắt đầu bước qua ranh giới của chính bản thân mình, dường như anh ta đã quên mình từng cứng cỏi thế nào trước đàn bà, anh vẫn đang là một người đàn ông có vợ! Thư vẫn mang trong lòng một sự dửng dưng và lạnh lùng trước tình yêu, nhưng cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của Tuấn, của Định và của Hồng. Liệu cô và Vy có thể làm lành với nhau? Mâu thuẫn giữa Định và Tuấn sẽ diễn ra như thế nào?

Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? Vào 19h00 ngày 22/10 tại mục Eva Yêu.

Anh dám ngoại tình? (Phần 7)
Định bắt lấy cổ tay Thư, kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh và anh cứ giữ cô ở đó thật chặt. Thư giật mình vì hành động này của Định. Thư định giằng ra,...
Theo Mai Sương (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Anh dám ngoại tình